Không khí bỗng chốc rơi vào yên lặng.
Ngay khi Tang Trăn Vinh chuẩn bị nổi nóng, Tang Yếu Miễu vội vàng mở miệng: "Nhà mình cách nơi làm việc của con xa quá, mấy ngày nay con sẽ tìm một phòng ở gần đó, trước sẽ không quay về."
Cho dù như vậy, mặt mày Tang Trăn Vinh vẫn âm trầm đến đáng sợ, Cố Dao vỗ vỗ sau lưng ông, thuận khí: "Ông bớt tranh cãi, Lại Lại là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ không thể tự chăm sóc cho bản thân được sao?"
"Buổi chiều còn có cuộc họp, chúng ta đi trước một bước." Nói xong Tang Trăn Vinh liền đứng dậy, Cố Dao thấy thế vội vàng cầm túi xách đi theo ông, cùng nhau rời khỏi phòng bao.
Cứ như vậy bữa ăn gia đình tan rã trong không vui.
Đáy lòng Tang Yếu Miễu thở dài, quan hệ gia đình như vậy thật là dị dạng.
Tang Trăn Vinh bất mãn với Cố Nhĩ Thăng, rồi lại không dám chọc tới anh, hiện tại Cố Nhĩ Thăng đang khai phá mảng địa ốc bên kia, mà Tang Trăn Vinh lại kinh doanh khách sạn, công việc hai người có liên quan mật thiết với nhau, nếu nháo lên cũng không tốt. Đối với Tang Yếu Miễu, Tang Trăn Vinh lại không muốn để cô kẹp ở giữa, làm khó cô.
Cố Dao rất áy náy với Cố Nhĩ Thăng, không dám nhiều lời trước mặt ba Tang; còn đối Tang Yếu Miễu không thân, càng không thể nhiều lời.
Vừa vặn, Cố Nhĩ Thăng và Tang Yếu Miễu là anh em không cùng huyết thống, lại yêu nhau.
Tang Yếu Miễu thở dài: "Anh hai."
"Mọi chuyện đều có anh."
*
Ngày hôm sau, Tang Yếu Miễu mới biết được tin Lôi Tử Đồng đã gặp lại Lance -- bởi vì tràn ngập trên mạng đều là hình ảnh hôm qua, Lance ở cửa khách sạn lôi kéo Lôi Tử Đồng.
Cô vỗ trán: "Làm bậy a!"
Cố Nhĩ Thăng gần đây rất hay nghiên cứu công thức nấu ăn, không biết có phải tài phú dị bẩm có sẵn trong nhân vật hay không, mà ngay lần đầu tiên vào bếp nấu, anh đã nấu ra món ăn mà từ hương vị đến màu sắc đều rất hợp khẩu vị của Tang Yếu Miễu.
Hôm nay anh nấu món mì ô đông, sợi mì dài, Tang Yếu Miễu một hơi liền ăn hơn phân nửa chén, ai ngờ nhìn sang thấy tin tức của Lôi Tử Đồng, khiến cho cô sặc luôn.
"Ăn cơm không được xem di động." Cố Nhĩ Thăng nhíu mày, đoạt lấy điện thoại trong tay cô, rồi anh đứng dậy rót cốc nước giúp cô thuận khí, "Em là trẻ ba tuổi sao? Vậy mà cũng sặc được."
"Không có," Cơn sặc đã qua đi, Tang Yếu Miễu dở thói đùa giỡn, "Chú ơi, người ta mới năm tuổi."
Cố Nhĩ Thăng cười khẽ ra tiếng, nhéo chóp mũi cô, rút cơn buồn cười: "Dám kêu anh là chú hả, không muốn sống nữa?"
Lực đạo của anh không nặng, Tang Yếu Miễu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười xấu xa, sờ eo anh.
Cố Nhĩ Thăng hơi nhột, buông lỏng tay, cô liền thuận thế ôm lấy anh, bởi vì anh đứng mà cô lại ngồi, cho nên khi cô ôm Cố Nhĩ Thăng, cái đầu vừa vặn dán lên cơ bụng của anh: "Anh hai, anh cứng quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh trai với em gái
HumorCó ai đen như cô không? Xuyên vào sách đã đành, lại còn xuyên trúng vai nữ phụ, được xuất hiện đúng hai lần, sau đó trực tiếp thành người qua đường. Muốn sống tốt ở đây, không còn cách nào khác là ôm đùi anh trai của thân thể này. Tốt nhất là có thể...