Chương 9.!

28 2 0
                                    

Trần Thanh Dương tặng Hạ Đồng Đồng một con búp bê bằng sáp hình giáo sư mua ở Anh, Hạ Đồng Đồng quyết đoán cắt đứt đầu búp bê giáo sư, ai dám đưa giáo sư cho cô bây giờ cô sẽ nhân tiện vặt đầu kẻ đó!

Nhìn chằm chằm búp bê trong tay, Hạ Đồng Đồng nói: “Mập mạp, lý do anh đổi nghề thật tầm thường.”
Ký ức đẹp đẽ luôn là hình ảnh phản chiếu những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc đời mỗi người. Và nếu những kí ức này luôn gắn liền với một thứ quá đỗi thân thuộc như Trà Sữa Cozy Moment, chẳng phải những năm tháng đó sẽ càng thêm sống động và đáng nhớ hơn sao. <3 <3 <3 #CozyMoment #NgotThemKhoanhKhac
Trà Sữa Cozy Moment
00:05 / 00:15
: Ad ends in 00:10

Trần Thanh Dương nói: “Vậy em nghĩ lý do là gì?”

Hạ Đồng Đồng không trả lời vấn đề này, cô chỉ nói: “Trước kia tôi vẫn luôn muốn đến sân vận động quốc gia, đến “quả trứng” khổng lồ (1), đến Hung Hom (2) để biểu diễn.”

(1)Nhà hát lớn quốc gia được xây tại Bắc Kinh (Trung Quốc), phía Tây quảng trường Thiên An Môn, sát với Tử Cấm Thành. Xây dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư người Pháp, có dạng hình quả trứng nằm giữa một hồ nước lớn. Vì hình dạng của nó nên còn được gọi là “quả trứng” hay “ốc đảo pha lê”.

(2)Hung Hom thuộc Hồng Kông, nó bao gồm rất nhiều các loại hình dịch vụ như trung tâm mua sắm, tàu điện ngầm, khách sạn…

Trần Thanh Dương nói: “Chuyện này đơn giản, em hỏi xem giá thuê là bao nhiêu, mỗi nơi thuê 8 tiếng.”

Đương nhiên, anh không quên hỏi thêm một câu: “8 tiếng có đủ cho em hát không? Không đủ anh có thể thuê thêm giờ, quá đắt thì anh có thể hỗ trợ. Em có giấy thông hành đi Hồng Kông chưa? Hay anh giúp em xin giấy thông hành đi Đài Loan nữa nhé?”

Hạ Đồng Đồng cảm thấy mình nhất định là đứt gân não rồi mới bàn luận việc này với Trần Thanh Dương.

Có nhiều người nghe thấy đều cho rằng điều này quá ảo tưởng và không thực tế, nhưng cô chỉ có một tí ảo tưởng này thôi, còn cho rằng Trần Thanh Dương chắc cũng đã từng nghĩ như vậy giống cô.

Trên thực tế, Trần Thanh Dương thực sự từng có ý nghĩ như vậy, anh không gọi nó là ảo tưởng, mà là lý tưởng, anh nghĩ có một ngày sẽ có cơ hội được xuất hiện trên màn hình quảng cáo tại quảng trường thời đại New York, ngày hôm sau, trang đầu thời báo New York viết rằng một ngôi sao từ trên trời rơi xuống, khiến bao nhiêu người choáng váng, làm giao thông tê liệt bao nhiêu tiếng đồng hồ, cuối cùng bị mang tới cục cảnh sát, nộp bao nhiêu tiền phạt mới được bảo lãnh.

Không thể không nói, cho dù Trần Thanh Dương không biết điều này là ảo tưởng, mọi người đều cho rằng đây là mộng tưởng hão huyền của thiếu niên.

Đương nhiên, Trần Thanh Dương không nói với Hạ Đồng Đồng điều này, nếu như anh nói, Hạ Đồng Đồng nhất định sẽ liếc anh một cái.

Khi Trần Thanh Dương đợi đèn đỏ thì quay đầu nhìn Hạ Đồng Đồng bên cạnh, tay cô cầm búp bê sáp nhỏ bé ngồi trên ghế phụ, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ an tĩnh, hoàn toàn không giống như nửa tháng trước ở dưới đường hầm đi bộ.

 |Hoàn| Này! Anh Béo !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ