Tất nhiên Hạ Đồng Đồng và Từ Bội không đi bái Phật, ngôi chùa thiêng nhất ở Lan Cảng được xây trên ngọn núi không cao không thấp, mỗi lần đến cúng bái, đều phải đi những chín chín tám mốt bậc thang, thang đá kia chỉ cần đứng từ dưới nhìn lên cũng khiến cho người ta ngồi tê liệt mà xúc động, theo lời của Từ Bội, đơn giản giống như đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Trên đường về kí túc xá, Hạ Đồng Đồng nhận được điện thoại của Phương Bân, nói công việc có thù lao gấp đôi, vẫn là cuối tuần hát hai bài ở quảng trường trung tâm, chỉ là lần này có thương gia nào đó gọi điện đến yêu cầu, thù lao nâng lên một ngàn đồng. (tương đương 3.200.000vnđ)
Skip ad
00:21 / 01:03
: Ad ends in 00:41Phương Bân nói: “Anh chưa đồng ý với bọn họ, nếu em đi, anh đoán là còn có thể thương lượng giá cả.”
“Nếu ngày nào đó em thực sự trở thành ca sĩ, nhất định phải mướn anh làm người đại diện.”
Cuối cùng Hạ Đồng Đồng quyết định không đi, bởi vì cô cảm thấy có chút lo lắng khi đứng trên sân khấu, biết đâu lại gặp phải loại chuyện như bị ném chai nước vào người. Cô có thể bình thản với những bình luận ác ý trên mạng, nhưng vẫn không dám đối mặt trực tiếp.
Cô cần chút thời gian để tiêu hóa hết tất cả mọi chuyện, bị mọi người chỉ trỏ lại còn giá trị con người đột nhiên tăng gấp ba lần.
Từ Bội nói: “Thật ra tớ sợ ba mẹ cậu biết chuyện cậu với anh mập kia.”
Hạ Đồng Đồng đuổi đánh Từ Bội đến tận ký túc xá: “Nghĩ trong lòng là được rồi cần gì phải nói ra chứ!”
Khi trở lại kí túc xá, Ngải Toa và Bành Tuệ đều ở phòng, Ngải Toa đang trồng cây chuối ở cạnh tường, Từ Bội hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”
Ngải Toa đỏ mặt nói: “Trên TV nói, nếu như bi thương, đứng ngược lại thì nước mắt sẽ không rơi.”
Hạ Đồng Đồng cẩn thận đóng cửa lại, cố gắng hết sức để không động đến tường, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng con gái thất tình thường hay bị tổn thương.
Bành Tuệ vốn đang ngồi trước máy tính làm đề thì bật cửa sổ mới lên chỉ vào màn hình máy tính, sau đó nói: “Yên tâm, vẫn chưa có người nào để lộ chuyện.”
Từ Bội và Hạ Đồng Đồng liếc mắt nhìn nhau, một trái một phải đến bên cạnh Bành Tuệ, Từ Bội đưa một quả chuối tiêu cho Bành Tuệ: “A… Rốt cuộc cậu hi vọng chuyện này bị phát hiện hay không bị phát hiện đấy?”
“Tớ không ăn chuối, cũng không phải tinh tinh!” Bành Tuệ trả lại quả chuối cho Từ Bội, sau đó nói: “Hi vọng hay không hi vọng cái gì, chắc chắn là sẽ lộ ra ngoài thôi, nhưng nếu Trần thiếu đã không muốn người ta biết thì sẽ tìm đến cái tên định tiết lộ thông tin ấy, ‘thịt’ anh, hack QQ, hòm thư của anh ta, đập vỡ máy tính của anh ta, điện thoại của anh ta cũng không tha, ném rác vào nhà anh ta ở, rót đầy nước vào bình xăng, đóng cửa rồi nhét kẹo cao su vào chốt…” Ngansieunhann Mặc Doanh RF
Người Hạ Đồng Đồng thấy hơi lạnh, cô không thể không cắt đứt lời Bành Tuệ: “Cái này… Không phải cậu thích mập… Trần Thanh Dương chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn| Này! Anh Béo !
Teen FictionĐọc truyện " Này! Anh Béo! " của Tiểu Miêu Nhất Vĩ nói rằng tại chốn đô thị này nếu một người đàn ông nhiều tiền lại còn đẹp trai vậy anh ta chính là hoàng tử. Nếu bạn yêu anh ta rồi làm cho anh ta yêu bạn đến mức ngôn tình vậy bạn chính là cô bé lọ...