Seul.gigi
SooyoungieJoy.park
em đâySeul.gigi
à...Joy.park
sao thế?Seul.gigi
chị chỉ đang nghĩ
chúng ta kì lạ thậtJoy.park
chúng ta sao?
đúng là có chút kì lạSeul.gigi
đều điên cuồng như nhau
ngốc thật nhỉJoy.park
phải đó
chúng ta đều biết tình cảm mình dành cho đối phương là sao
cũng có thể đoán được tình cảm của đối phương dành cho mình là thế nào
nhưng chẳng ai có đủ cam đảm để ngỏ lờiSeul.gigi
nghĩ đi nghĩ lại
từ trước đến giờ
chị vẫn luôn tiếcJoy.park
tiếc sao?Seul.gigi
tiếc chứ
tiếc đã không thể một lần can đảm đứng trước mặt em
tiếc không thể nắm tay em vượt qua sóng gió
tiếc không thể đường đường chính chính mà tỏ tình
tiếc không thể biết em thành của riêng mình
tiếc thanh xuân dành cho em nhưng không bên emJoy.park
em cũng chẳng hiểu nổi
mọi thứ đều chóng vánh như vậy
nhiều lúc muốn lấy can đảm bước tới
nhưng nhìn thấy chị bên Seungwan unnie lại thôi
dù biết hai người không có gì
nhưng lại thấy mình không nên xen vàoSeul.gigi
sao mình lại để mất nhau dễ vậy chứJoy.park
5cm/s là vận tốc cánh hoa đào rơi
cũng là vận tốc mà ta bước qua đời nhauSeul.gigi
mới thế mà đã hết thanh xuân rồi đấy
vẫn chẳng thể khiến em bên chị
dù chị một lầnJoy.park
người ta nói đúng người đúng thời điểm là duyên số
đúng người sai thời điểm là thanh xuânSeul.gigi
giống như duyên kiếp này không đủ lớn
dù có thế nào vẫn không thế về bên nhauJoy.park
tuổi trẻ là bồng bột mà
nhưng bản thân lại muốn tham lam một chútSeul.gigi
nếu hồi xưa mà ta yêu nhau thì sao nhỉJoy.park
thi bây giờ vẫn bên nhauSeul.gigi
chắc vậy đóJoy.park
sunmi unnie thật sự rất tốtSeul.gigi
chị không biết nữaJoy.park
chị ấy là người đáng để tin tưởngSeul.gigi
con bé yeri thật sự thích em đấyJoy.park
em cũng biết lâu rồiSeul.gigi
yeri tuy có chút trẻ con nhưng vẫn luôn hết mình về tình cảm nàyJoy.park
con bé chịu đựng nhiều hơn chúng ta nghĩSeul.gigi
con bé lại rất chân thànhJoy.park
nếu lời yêu sớm ngỏ
liệu họ có bước vào cuộc đời chúng ta khôngSeul.gigi
thanh xuân trao nhau vậy là đủ rồi
đến lúc bản thân phải trưởng thành thôi nhỉJoy.park
phải rồi
người bên ta hiện tại đã không còn là người mà ta dùng thanh xuân để yêu nữaSeul.gigi
sau này nhớ lại
nhất định chị sẽ mãi nhớ hình bóng cô gái mà chị yêu đến khắc cốt ghi tâmJoy.park
chắc chắn nó sẽ luôn ấn định trong em một hình ảnh cô gái mà em trao cả thanh xuân của mìnhSeul.gigi
sớm hơn một chút đã chẳng phải là lỡ duyênJoy.park
tiếc nhỉ
chúng ta đã bước qua đời nhau mất rồi———————————
Không biết sao nhưng mà tôi tiếc lắm, tiếc cho cặp đôi mà tôi thích. Lúc tôi cho họ về bên người thương họ tôi đã nghĩ thế là ổn thoả cho tất cả. Nhưng đến khi đọc bản thảo truyện này tôi lại tiếc... tôi tiếc cho cái mối quan hệ của họ, tiếc cho cái tình cảm họ dành cho nhau. Sự lựa chọn hiện tại có thể chỉ là tạm thời, là thay thế cho một thứ gì đó trống vắng... không biết nữa. Bởi thế mới nói, đâu phải ai yêu nhau cũng về được bên nhau