Chương 2

11 2 0
                                    

Bây giờ Tử Kỳ cũng đã nghỉ hè , Thiên Nhất thì bắt đầu vào ôn thi Tốt Nghiệp. Trước kia từ hôm anh và cô biết được mọi chuyện thì ngày nào cũng sang sẻ công việc nhà với cậu, cùng cậu đến trường , cùng cậu làm bữa tối , những lúc ba mẹ không có nhà lại cùng cậu đi chơi , mua sắm, cậu còn tự nguyện mặc đồ con gái để đến lớp học vẽ với chị mình. Cậu còn tự tay làm bánh kem chúc mừng sinh nhật cho hai bảo bối Tiểu Ấn và Bảo Bảo. Nhưng giờ đây thì hơi khó khăn tí, Thiên Nhất lúc nào cũng học với học , Tử Yên phải thi chuyển cấp ( THCS=>THPT) và luyện vẽ tranh giải mùa hè , chỉ còn mình cậu làm việc nhà và những ngày tháng cậu không mong muốn nhất lại quay về , cậu bị ba đánh đập , bị bắt làm việc đến khuya , ... nhưng vì anh chị của mình cậu phải cố hết sức mình để anh và cô không lo lắng..
Kỳ Thi chuyển cấp của Tử Yên đã qua từ lâu giờ bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp của Thiên Nhất . Chỉ còn hai ngày nữa là thi chính thức , anh càng vùi đầu vào những chồng sách vở cao ngất thì cậu càng cố gắng làm việc hơn , lịch học vẽ của cô thì cũng dày chi chít vì sau kỳ thi của anh thì chỉ cách một tuần nữa là tới giải mùa hè nên chẳng ai rảnh rỗi cả. Cũng trong những ngày đó vì thức quá khuya để làm việc nên sinh ra việc Tử Kỳ bị cảm , nhưng không vì thế mà cậu nghỉ ngơi..
Có hôm lúc Tử Kỳ đang lau dọn nhà thì Thiên Nhất bước xuống lấy nước , vừa đi được nửa bật thang thì nghe tiếng ho phát ra từ phòng bếp , anh nhẹ nhàng tiến gần hơn rồi nép vào mép cửa phía tay trái , rồi cửa chính mở ra , cô từ ngoài bước vào thấy anh mình có vẻ như đang nghe lén định cất tiếng hỏi thì anh ra hiệu im lặng , cô bước lại đối diện với anh phía bên phải mép cửa , cùng nghe thử xem có gì trong đó .. Tiếng nói pha chút khàn của Tử Kỳ bỗng cất lên phá tan sự im lặng nãy giờ :
- Vương Tử Kỳ , mày phải cố gắng lên , chỉ cần Tiểu Nhất và Yên Yên thi đậu thì ba mẹ sẽ vui hai người sẽ có tinh thần bước tiếp , mày cũng sẽ vui vì mày là người may mắn khi là em trai của họ ... Phải... cố gắng lên!!!
Bên ngoài , Thiên Nhất và Tử Yên hết nhìn Tử Kỳ rồi lại nhìn nhau cổ họng ứ nghẹn , hai hàng nước mắt cứ thế chực trào ... Anh và cô lặng lẽ bước về phòng , hai người đều có một quyết tâm " Phải đạt được vị trí cao nhất trong kỳ thi vì Tử Kỳ" . Anh bắt đầu soạn hết sách vở ra quyết học thật tốt, cô lấy bộ dụng cụ vẽ ra , vẽ từng bước một , nét mặt kiên quyết đến từng ly.
_____________________
Ngày thi Tốt nghiệp của Thiên Nhất...
- Anh đi đây!!
- Vâng , chúc may mắn!!
Chỉ cần một câu nói của cậu anh đã có tất cả động lực để hoàn thành kỳ thi này . Nhưng ba mẹ anh thì chẳng những không động viên anh mà còn áp đặt cho anh bao áp lực trên vai " Thiên Nhất , con phải thi đậu không được thi rớt , có biết chưa !! Nếu không sẽ làm xấu mặt cha con đó !!!" rồi lại bỏ ba anh em ở nhà tự lo lấy , hai người lại dẫn theo hai bảo bối đi du ngoạn đó đây , cậu phải ở nhà một mình làm mọi việc rồi chờ anh chị về ... Hôm Thiên Nhất đi thi , Tử Yên xin phép về sớm vì nhà có việc , việc gì ta , chính là cùng "em gái" đến trường chờ anh hai thi tốt nghiệp về rồi !!
Chiều hôm đó , Tử Kỳ nãy ra ý mình sẽ mặc váy để đến trường của anh .. Khi hai người đến trường ai cũng nhìn chằm chằm hai người .. Một số bà mẹ còn luôn miệng khen cậu dễ thương , đáng yêu trong bộ váy trắng viền xanh lam ... Còn cô thì xinh đẹp , tươi tắn với chiếc áo sơ mi màu da trời cùng chiếc váy màu đen .. Thật sự là quá hoàn hảo .. Kết thúc giờ thi , học sinh ùa ra , ai cũng phải đổ ánh nhìn về phía hai bé ở hàng ghế đá trong sân .. Quả thật nhìn như thiên thần vậy , có một số anh nhận ra cậu liền kéo tay của Thiên Nhất bảo em gái mày kìa .. Anh nhìn về phía đó thấy cậu đang tươi cười trong một bộ ... váy , anh ngẩn ra , cậu thấy anh liền một mạch chạy lại ôm anh một cái , hỏi :
-Anh hai , hôm nay làm bài được không a~?
Một số bạn học ở đó phải trụy tim vì cậu và gato với anh sao lại có một em gái đáng yêu đến mức đó nhỉ!??
Anh xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu đi về phía Tử Yên:
- Chắc rồi , anh hai em mà !!
- Anh hai à , mau về thôi a, Kỳ Kỳ sẽ làm món anh thích đó !
Cô cảm nhận được có rất nhiều ánh nhìn lửa đốt từ các học tỷ đang hướng về phía mình liền hét lớn nhằm giải oan rằng mình không phải bạn gái của anh ấy ...
- Được rồi về nhà thôi , về chậm là em không làm bữa tối đặc biệc cho anh đâu !
Nói rồi cậu nắm tay của hai người kéo đi một mạch , còn anh và cô chỉ biết mỉm cười đi theo cậu..
-" Đã bao lâu rồi không thấy em ấy cười như vậy nhỉ!? " Anh và cô đều có chung một suy nghĩ như vậy . Đã bao lâu rồi ánh hoàng hôn mới ấm áp như vậy , từ khi nào mà mọi thứ trở nên yên bình đến thế!!!
...................................................
Giải Mùa hè..
Cũng đã một tuần kể từ khi kỳ thi của Thiên Nhất qua đi , bây giờ Tử Yên phải sắp xếp đồ để thi giải mùa hè . Cô bước ra khỏi phòng , trên vai là một chiếc balo cộng với một một chiếc vali nhỏ trên tay . Cô đi xuống phòng bếp nơi cậu đang làm bữa sáng còn anh thì sao vẫn còn quá sớm ..chỉ mới 5:45' anh vẫn đang chìm trong mộng . Cô bước đến chỗ cậu, thấy cậu đang chăm chú vào mấy món ăn cô định giở trò hù cậu nhưng ai ngờ cậu quay lại khiến cô bị gậy ông đập lưng ông..
-À , Yên Yên , bữa sáng của chị xong rồi muốn ăn trước hay đợi anh hai ..
- 6 h chị phải đi rồi nên không chờ được đâu... mà chị phải ở lại trường để thi nên khoảng chiều ngày mốt chị mới về được ...
- Vậy em sẽ đến đón chị ... dù sao sáng mai ba mẹ cũng đi nữa nên em sẽ sắp xếp ...
--Nhưng trường nghệ thuật chị theo học xa lắm .... em sẽ đến ?
-Chị đừng lo chỉ là ngồi xe buýt 2-3 tiếng thôi mà, em nhất định đến ... mà gần 6h rồi kìa ... chị đi cẩn thận !
-Ừm ... Ba mẹ con đi !
Cô chạy vội ra cửa quay lại chào mọi người rồi chạy ra bến xe .. Còn Thiên Nhất khi nghe tiếng gõ cửa thì mở mắt ra định ngồi dậy thì cánh cửa mở ra , Tử Kỳ với khuôn mặt đầy sát khí kia bước vào :
- Ca. ca. bây. giờ . đã . đến . giờ . em làm bữa trưa sao anh . CÒN.. CHƯA.. CHỊU DẬY ... HẢ???
Cậu gằng từng chữ khiến anh lạnh sống lưng nhìn đồng hồ " Thôi chết , 10:30' rồi không lo chuồn kiểu gì em ấy cũng một cước cho mình về với đất mẹ !!!" , nội tâm gào thét dữ dội cộng với sát khí của cậu khiến anh nuốt nước bọt một bước phi vào phòng tắm sau đó liền chạy xuống nhà.
Hôm nay là buổi dã ngoại của trường tổ chức dành cho các học sinh cuối cấp sắp xa ngôi trường cao trung này. Do trường tổ chức buổi chiều nên Thiên Nhất vẫn không lo lắng gì mà ngủ thẳng từ 9h tối đến hơn 10h sáng hôm sau, còn quần áo, balo, đồ dùng hàng ngày ... cho chuyến dã ngoại đều do một tay Kỳ Kỳ chuẩn bị... nên anh an tâm chìm vào mộng của mình.

Đến giờ khởi hành, anh một bên balo, một bên bánh mì mức dâu. Anh chào Kỳ rồi mở cổng, vừa bước ra ba mẹ anh về giao hai bảo bối cho cậu rồi chở anh đến trường.Anh ngồi trên xe, mắt hướng ra cửa cất tiếng hỏi:
- Hôm nay sao ba mẹ để hai bảo bối ở nhà !?
- À.. nay ba mẹ định sang Mỹ bàn việc với đối tác,..
- Sợ hai đứa nhỏ chịu không nổi nên ba mẹ để chúng ở nhà.. có thể chúng ta sẽ đi khoảng hai tuần lúc đó sẽ có cô con sang trông các con.
Hai ông bà đáp trả câu hỏi của con mình vơia thái độ thờ ơ.. Anh cũng chẳng nói gì thêm cứ im lặng cho đến khi tới trường.

☆☆☆☆☆☆
Thanks for reading

[ Longfic] TIỂU ÁC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ