Chương 4

7 1 0
                                    

Thời gian trôi nhanh thật , chớp mắt mà đã qua hai tuần rồi. Ba mẹ cậu đã về.. chỉ một tháng nữa thôi là Kỳ vào lớp 5 rồi.. Những ngày tháng đau khổ mà cậu sợ nhất lại quay về, giờ Thiên Nhất thì lo chuẩn bị để vào đại học, anh sẽ ở lại kí túc xá của trường, còn Tử Yên thì vào cao trung ( cấp 3) nên phải học hè các thứ, hai bảo bối lên lớp 1.. sẽ học cùng trường với cậu. Nên hiện tại ba mẹ cậu đang giáo dục bọn trẻ và tiện thể quyết định luôn số phận của chúng ..
- Tiểu Ấn , con phận làm anh phải biết bảo vệ em con biết chưa, còn nữa ở trường phải nghe lời , không được hư .. Nhớ chưa??_ Bà Vương
- Dạ , đã nhớ.
- Bảo Bảo , con là em phải nghe lời anh, không được quậy phá, chọc tức thầy cô, nếu có chuyện gì thì gọi ba mẹ ... Rõ chưa!???_ Ông Vương
- Vâng, rõ rồi ạ..
- Còn nữa, sau này hai đứa ít nhất cũng được như anh hai các con.. chứ đừng học theo Tử Kỳ .. chả được tích sự gì đâu!_ ông Vương
Trong bếp, cậu và anh đang dọn bữa tối , khi nghe xong những lời đó, cả hai đều khựng lại... anh nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, còn cậu cười chua chát , ánh mắt vẫn không dao động hỏi anh:
- Ca , nếu có một ngày em không còn ở đây nữa thì sao ?
Anh bất ngờ, tại sao cậu lại nói điều không hay như vậy?
- Ừ thì .. bọn anh sẽ rất nhớ em, sẽ rất buồn..
- Vậy thì cảm ơn anh..
Cậu cười hiền, nhắm mắt lại sau đó buông tiếng thở dài .. rồi đi lên phòng..

----''''-----''''-----'''''---'''--------'''--
3 tháng sau..
.... RENG... RENG.. RENG...
Tiếng chuông vào học vang lên , buổi khai giảng đã kết thúc từ lâu.. giờ các em lớp 1 đã không còn lạ lẫm gì với ngôi trường này nữa.. Hằng ngày cậu cùng hai bảo bối đi học, cùng bạn chí cốt học tập , cùng hai bảo bối và Đồng Đồng ăn trưa... mọi thứ ở trường diễn ra rất an ổn cho đến khi cậu ngất xỉu trên lớp vì kiệt sức mới vào phòng y tế trường thì sóng gió bắt đầu nổi lên.. Thiên Nhất sau khi nghe Đồng Đồng nói qua điện thoại về tình trạng của cậu thì xin phép nghỉ học để về chăm em.. Tử Yên cũng phải bỏ tiết mà bắt xe đến chỗ cậu... Trong phòng hai đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem ... hai anh chị mặt trắng bệt chỉ có Đồng Đồng bình tỉnh mà hỏi han sức khỏe cậu từ cô y tá..

- Em ấy hiện không sao , chỉ do hoạt động nhiều , không ăn uống đầy đủ nên mới kiệt sức mà ngất xỉu.
- Cảm ơn cô.
Sau khi cô y tá bước ra, Đồng Đồng bước đến bên giường cậu, nó từ tốn thay khăn cho cậu.. Anh và cô nhìn cậu rồi nhìn hai bảo bối ... hai đứa nó thút thít , mếu máo nói..
- Ca??
- Gì ... có gì sao?_ Thiên Nhất

- Bọn em ... em ... nhìn thấy..._ liếc nhìn Đồng Đồng..
- A.. Đồng Đồng , em về lớp xin phép cho Tử Kỳ đi._ Tử Yên.
- Vâng.. em xin phép..
- Được rồi.. hai đứa nói đi..
- Bọn em nhìn thấy ba đánh tiểu ca ca.. còn không cho anh ấy ăn sáng... nên bọn em.. mới... rủ anh ấy đi ăn trưa.. nhưng vừa đến lớp ảnh bọn em thấy anh ấy ngất xỉu.. rồi bọn em cùng Quách tỷ tỷ đưa anh ấy đến đây..
- Khoan ... mấy đứa nhìn thấy Tiểu Kỳ bị đánh ??
- Vâng.. ba nói anh ấy lấy tiền ở đâu mua vali..
- Vali!????
- Dạ.. ảnh mua hôm qua..
- Không lẽ... _ Mặt Thiên Nhất đanh lại.. ' không lẽ thằng bé định đi thật..???'
- Ca.. anh sao vậy?_Yên Yên thấy không ổn liền hỏi thăm nhưng Nhất vẫn không trả lời.
...
...
...
...
-Ưm..._ Bốn người kia đang chìm trong im lặng thì nghe ưm một cái liền quay lại thấy Tử Kỳ tỉnh rồi. Hai đứa nhỏ xốn xáo bám lấy cậu khóc lóc ỉ ôi.. liền bị Thiên Nhất cốc cho mỗi đữa một phát nín khóc . Mặc kệ ba huynh đệ kia làm loạn, Tử Yên bước đến , ngồi xuống giường ân cần hỏi:
-  Em thấy đỡ hơn chưa.?
- Em đỡ nhiều rồi. Cảm ơn vì đưa em đến đây.
Cậu vẫn vậy, nói ngắn gọn xúc tích, ba huynh đệ kia sao không bù xớt cho cậu nhỉ..
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó , dường như cậu ít làm việc hơn, chỉ học rồi học , còn cơm nước thích thì ba mẹ cậu tự nấu còn không thì ra ngoài ăn, cậu chỉ làm bữa sáng cho hai bảo bối và Yên Yên là rồi.. còn những việc khác cậu như chẳng bận tâm. Căn nhà hơn một tuần nay không có cậu dọn dẹp liền trở nên bụi bặm.. sức khỏe cậu yếu hơn, phần tóc xanh biển kì lạ lại dài hơn, giờ đã chấm vai ..
Mấy đêm rồi , ba mẹ cậu rất giận , cậu dám không nghe lời sao ,.. trong phòng , ba cậu nói gì đó rất lớn , mẹ cậu chỉ biết im lặng không nói gì.. còn cậu đứng ngoài cửa nghe hết tất cả nhưng chẳng hề hấn gì khi ba cậu nói ' Đáng lẽ ra nó không nên được sinh ra , lẽ ra nó phải chết lâu rồi ' thì ra với họ cậu đáng ghét vậy sao.. cậu cười nhạt rồi xoay người về phòng..
Đêm ấy , trong lúc cậu đang ngủ , mẹ cậu đẩy cửa bước vào , bà đưa tay ra bóp lấy cổ cậu , ánh mắt điên loạn nhìn cậu hô hấp khó khăn.. bà bóp mạnh hơn.. cậu mở mắt ra.. ánh mắt màu xanh biển lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt bà.. bà hoảng hồn , bây giờ tại sao ánh mắt ấy lại đáng sợ như vậy, lực ở tay bà nới lỏng cậu lập tức đưa tay bóp lấy cổ tay bà vặn ngược ra sau , bà đau đớn hét lên , cậu thả bà ra sau đó bước xuống giường đi vào nhà tắm, " Chà.. đau đấy!" cậu nhìn cổ mình trong gương cảm thán một câu , sau đó bước đến xé một tờ lịch.." Chủ Nhật, ngày xx tháng y năm abcd. Vậy là anh hai sẽ về , Yên Yên và hai bảo bối sẽ được nghỉ, và mai là sinh nhật hai bảo bối." cậu quay sang phía bà, nhìn chằm chằm rồi lại thở hắt ra, giọng cậu mang theo sự   mỉa mai cất lên:
- Ha.. tôi tính ở lại lâu hơn để xem các người có coi trọng tôi không nhưng có lẽ tôi sai rồi !???
- Mày... mày..  sao lại như vậy.... chẳng phải mày mới 11 tuổi thôi sao... tại ... sao lại mạnh đến vậy !????
Bà Vương hoảng sợ .. chỉ thẳng mặt cậu lắp bắp nói.
- 11 tuổi sao??. Tôi không biết đấy !. Chưa bao giờ các người tổ chức cho tôi lấy một bữa tiệc sinh nhật mà nay vẫn còn nhớ tôi bao nhiêu tuổi sao.. !??
- Ta.. mẹ ... _ Nghe cậu nói bà liền chột dạ... phải cậu nói đúng ... họ chưa cho cậu một buổi tiệc sanh thần nào cả.. Cậu nhìn bà ánh mắt không chút dao động , bà nhìn cậu đầy ái ngại , dù sao thì cậu cũng là con đứa con bà mang nặng đẻ đau mà sinh ra lại vì màu  ngoại hình của cậu mà kì dị mặc cho chồng đánh đập cậu .. thật sự bà cảm thấy hối hận vì những gì đã qua..

[ Longfic] TIỂU ÁC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ