Đó là lúc tôi chỉ muốn mình không nên tỉnh lại sau những gì vừa xảy ra...
Cơn đau từ sau gáy , sự mệt mõi của cơ , thể tôi dần nhận thức được mọi thứ khi hai mí mắt nặng trĩu của mình dần mở ra . " Còn sống ! Mình vẫn còn sống !?"
Cơ thể cứng đơ , tôi mệt đến mức không thể di chuyển . Trong lúc ngất đi vì bị tấn công không biết chuyện gì đã khiến tôi thành ra thế này thứ tôi có thể biết được là cái trần nhà bằng gỗ cũ kĩ và mình được nằm trên một chiếc giường bụi bặm ngoài ra thì chả còn biết gì .
Không một điều tốt lành nào kể từ khi tôi rời khỏi nhà , từ chuyện tôi bị tấn công bởi tên khốn nào đó cho đến bây giờ . Mọi thứ không nên như vậy , đây đâu phải thứ tôi muốn .
Những gì đang xảy ra càng khiến tôi bế tắc và hoang mang . Nước mắt lại ứa ra , tôi giận bản thân mình , giận những suy nghĩ tiêu cực khi ở cùng gia đình , ít ra nó còn tốt hơn những gì sắp đến với tôi tại nơi thối tha này. " Sao lúc đó hắn không giết mình luôn đi ! "
- Y/N...đừng...em đừng khóc mà .
Như bị tát vào mặt , tôi nhận ra giọng nói này...nó là của hắn...kẻ đã tấn công tôi .
" Chó thật ! "
Bất lực , tôi nhắm chặt mắt . Tôi đang sợ , tim tôi đập nhanh đến mức muốn nổ tung . "ai đó xin hãy cứu tôi ."
- Em đang sợ ? Em sợ tôi sao ?
Vẫn là bàn tay lạnh lẽo đến đáng sợ đó , hắn nhẹ nhàng vuốt má tôi , bàn tay khô ráp từng bóp cổ tôi , từng siết chặt đến mức giết chết tôi ấy vậy mà giờ lại nhẹ nhàng nâng niu tôi như chả tội tình gì .
Cảm nhận được phần nệm cạnh tôi hơi lún xuống . Hắn đang ngồi cạnh tôi nhẹ nhàng gở những ngón tay đang báu vào nệm của tôi ra rồi nắm lấy tôi như đang an ủi rằng "đừng sợ "...kẻ muốn giết tôi .
- Nhìn tôi đi Y/N , tôi...lúc đó...tôi không cố tình làm thế ! Tôi xin lỗi...
Vẫn không đủ can đảm mở mắt ra , tôi sợ hãi dùng sức kéo tay mình thoát khỏi hắn nhưng không thể , hắn dùng sức kéo tay tôi và siết chặt hơn , tên khốn đó làm tôi đau .
- Đừng như vậy ! tôi yêu em mà , sao em trốn tôi ? MỞ MẮT RA !!!
Bàn tay khô cứng kia càng thô bạo hơn với tôi . Phản xạ của cơ thể khiến tôi phải bật dậy mà cố xô hắn ra nhưng không...chỉ vừa bật dậy tôi đã bị kéo lại ngay bởi...những xích sắt ở cổ và tay . " Chuyện quái gì vậy ?"
Và ra đây là lí do khiến tôi cảm thấy mệt mõi đây...tên khốn đó xin lỗi và mong tôi tha thứ sau những gì hắn đã làm với tôi ? Khốn thật...nhưng tôi đang làm gì vậy ? Tôi đang trốn nhà để đi tìm thứ gì đó tốt lành mà Chúa đã lấy đi ? Tôi đang run sợ...sao phải run sợ trước những kẻ muốn giết chết tôi chứ ? Sao phải dừng đi tìm thứ tôi cần...haha...
- Anh tên gì ?
- Em...em đã nói chuyện với tôi , haha...em yêu tôi mà haha...
- ANH TÊN GÌ ?
- Tôi là Jeff , tôi là người luôn yêu em .
- À ra là Jeff . Nghe này Jeff , giết tôi trước khi tôi CÓ THỂ GIẾT CHẾT ANH .
Jeff buôn tôi ra khi nghe những gì tôi nói và vài giây im lặng bắt đầu . Không khí như nặng nề hơn khi Jeff vẫn ngồi im , dù không thể nhìn rõ mặt Jeff vì ánh sáng của căn phòng có hạn nhưng tôi biết hắn đang nhìn tôi với tâm trạng không mấy tốt .
- Không một lý do chính đáng nào để tôi giao em cho thần chết , Y/N . Đừng cầu xin tôi viết tên em lên những ngôi mộ .
Jeff đứng dậy và tiến đến cánh cửa to đối diện chổ tôi nằm , hắn bỏ đi sau hàng tá tiếng khóa cửa cùng tiếng lạch cạch của ổ khóa .
Cứ tưởng sẽ được chết , được giải thoát cuối cùng thì tôi lại đuổi được Jeff đi mất .
Thở dài , tôi nhìn chiếc còng sắt to và nặng đang còng vào cổ tay mình rồi sờ cái còng trên cổ . Tên khốn đó gọi đây là yêu , bất hạnh thay thứ tình yêu này lại lọt ngay tôi , có thể tôi đang gánh bất hạnh thay một kẻ may mắn nào đó chăng...hihi...
*Cộp...Cộp...CỘP"
" Gì vậy ?!"
Cánh cửa sổ đang kêu , đó là tiếng phá cửa đúng rồi ! Ai đó đang cố phá cánh cửa sổ kia , họ đến cứu tôi sao ? Phải chăng Chúa đã sót thương tôi !!!* ĐÙNG *
Những tia sáng nhỏ bé ngày càng lớn hơn và len lõi qua những vết nứt của cánh cửa gỗ . Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ thoát khỏi nơi khốn nạn này .
* XOẢNG*
Cánh cửa bể nát và văng rất mạnh vào thành giường tôi . Đó là lúc ánh sáng theo anh ấy soi sáng hết bóng tối mà Jeff đang nhốt tôi . " Là anh ta...người đã cố cứu mình vào đêm đó nhưng nhưng...tại sao...?"
- Chào em , Y/N .
Người đàn ông giấu kín mặt sau lớp bảo vệ và mắt kính bảo hộ chạy đến ôm chầm lấy tôi . Anh ta có phải cảnh sát không ? Có thể ba mẹ tôi đã báo cảnh sát khi nhận ra sự mất tích của tôi chăng ?!
- Anh là cảnh sát sao ?
- Gần như là vậy . Nhấm mắt lại nào , sự tự do của em cần được giải thoát .
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Jeff The Killer X Ticci Toby X Reader - Kì Diệu
RomanceChúc các bạn đọc truyện vui vẻ . Nguồn ảnh : DeviantArt