Hoa bỉ ngạn một nghìn năm hoa nở ,một nghìn năm hoa tàn,
Ta đợi chàng đợi cả một đời, ta luôn đứng chờ chàng ở khoảng cách gần nhất nhưng mãi vẫn không thấy chàng quay lạiMột nghìn năm trước, khi ta và chàng nắm tay cùng nhau lao mình xuống vực xâu chàng vẫn thầm vào tai ta
" cả kiếp này lẫn kiếp sau ta sẽ mãi không buông tay nàng "
Ta vốn không sợ đâu ,có chàng ta không lo vì chàng chính là động lực cho ta .cho dù có phải tan xương nát thịt ta vẫn sẽ không buông tay chàng
Tại cầu để đưa hai ta đi đầu thai chàng vẫn nắm lấy tay ta
"Đừng sợ, ta sẽ không buông tay nàng đâu "
Ta vẫn không sợ vì suốt quãng đường dài kia chàng vẫn không buông tay ta chàng vẫn nắm tay ta
Cũng có lẽ ta đã trải qua một kiếp người nên bây giờ ta quên mất mình kiếp trước là ai , ta vẫn luôn đi tìm một thứ thiếu sót gì đó ta vẫn luôn chạy theo ,chạy theo tiếng gọi của con tim rồi mọi thứ cũng không phụ lòng người ta tìm được ký ức lẫn người đó
...nhưng sao...tại sao... Xa lạ quá vậy...Chàng đã quên ta chàng đang tay trong tay với người con gái khác..
"Mạc Tử chàng quên ta rồi sao "
Vẫn nụ cười đó, vẫn luôn ấm áp như vậy, vẫn luôn ôn nhu như vậy, nhưng tại sao ánh mắt của chàng nhìn ta lại quá xa lạ đến như vậy
"Cô gái ,chúng ta có quen nhau sao *
*đùng* tiếng chàng nói ra như cắt đứt từng mạch máu của nàng, nàng im lặng nhìn chàng đi xa dần khuất bóng của chàng ngây người nhìn người trước mặt nàng không tin đó là chàng...
Phải làm sao chàng đã quên đi cô gái cùng chàng dưới ánh trăng hẹn ước, cùng chàng vượt qua lôi trì ,cùng chàng uống canh Mạnh Bà cùng chàng bước qua cầu hoàng tuyền vậy mà tại sao bây giờ chàng lại quên đi nàng. Nàng cố nhẫn nhục chịu đựng người đời nhòm ngó vẫn không xem vào mắt mà vẫn quyết tâm đi tìm kiếm một thứ...
"Mạc Tử chàng đã hứa cho dù có chuyện gì đi chăng nữa chàng vẫn sẽ luôn nắm tay ta sao ,chàng chẳng lẽ đã quên đi ta sao "
"Ta đợi chàng, đợi cả một đời, đợi đến lúc chàng quay đầu về phía của ta ,ta tình nguyện buông tay ta không muốn tình cảm kiếp trước mà nắm giữ trái tim chàng "
*nàng yên tâm nếu sau này ta có không nhớ ra nàng thì ta có cái này tặng nàng ,hoa bỉ ngạn sẽ bên nàng, hoa bỉ ngạn nở ta sẽ đến bên nàng *
Nhưng chàng đã quên hoa chỉ nở có hai lần trong đời một nghìn năm hoa nở một nghìn năm hoa tàn ,hoa đã nở cũng đã tàn người mong chờ vẫn mãi không quay đầu..
Nàng lại mỉm cười lại nắm tay lao mình xuống vực xâu vạn trượng nhưng lần này người nắm tay nàng không phải chàng mà là đóa hoa bỉ ngạn đang bắt đầu nở một lần nữa.....
*hoa đã nở nhưng người đã đi cả đời chờ đợi, đau xót có, thương tâm có, nhưng được nhìn người mình yêu vẫn rất hạnh phúc nàng vẫn không hối hận... *
*hoa và lá trên một thân cả một đời chẳng gặp được nhau , ta đợi chàng quay lại nhìn ta chớp mắt đã qua nghìn năm.... *
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn Tình [Hiện Đại _ Cổ Đại]
AléatoireChỉ là một vài bộ truyện ngắn trong lúc ngẫu hứng viết nên . Mong các độc giả đọc và cho cảm nhận. *truyện do mình tự viết mong các bạn không mang đi đâu khỏi Wattpad* #Min