Tặng @Pan1103
Trả comment cho bồ nè :))))
*********
Xuân Trường cầm trên tay lá thư mà Văn Toàn để lại. Ánh mắt anh vô định nhìn về phía bầu trời xanh cùng những cánh rừng bạt ngàn của phố núi.
Hôm nay, nắng vẫn đẹp, trời vẫn xanh. Chỉ là em chẳng ở cạnh anh nữa.
Từng dòng ký ức tươi đẹp của quá khứ giống như một thước phim trôi chậm lại trong ánh mắt Xuân Trường.
Đó là những dòng ký ức vui có, buồn có, có tiếng cười xen lẫn cả nước mắt nhưng đó là những dòng ký ức đẹp đẽ nhất của anh về em.
Văn Toàn không chỉ là người anh thương nhất mà còn là người đầu tiên cho anh động lực để bước tiếp.
Ngày đó, em là cậu nhóc lau chau với làn da đen sạm cùng chất giọng Hải Dương đặc sệt.
Văn Toàn chỉ bé hơn anh một tuổi thôi. Thế mà, em lúc nào cũng là đứa trẻ mít ướt nhất đội. Có lẽ, vì vậy mà em được cả anh, Công Phượng, Tuấn Anh và đến cả Văn Thanh - đứa nhóc cùng tuổi, cùng quê với em luôn yêu thương và bảo vệ.
Lạ là khi đó, anh lúc nào cũng cạnh bên em, thế mà em lại tỏ ra thân thiết nhất với Công Phượng.
Ngày đó, anh không biết cảm giác của bản thân khi nhìn thấy em vô tư cười đùa với Công Phượng là gì. Sau này anh mới hiểu đó là "ghen", là sợ đánh mất em.
Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước bao sóng gió.
Từ tình cảm của những người đồng đội, đến tình anh em thân thiết và hiện tại em là người anh thương.
Hành trình ấy với hai chúng ta không hề dễ dàng.
Anh nhớ trong khoảng thời gian anh sang Hàn Quốc thi đấu.
Em lại là đứa trẻ mít ướt thủa nào. Em gọi điện cho anh, nói rằng mình nhớ anh. Em có biết khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn lên máy bay về Việt Nam, về với phố núi và về cạnh em.
Khoảng thời gian khi cả anh, Công Phượng và Tuấn Anh ra nước ngoài thi đấu. Em ở lại phố núi cùng tất cả anh em chiến đấu để giúp đội mình vượt qua những giai đoạn khó khăn. Anh thương và tin em nhiều lắm.
Ngày mà anh tỏ tình với em, em chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Anh cứ ngỡ vì em có tình cảm với Công Phượng mà từ chối anh.
Vậy mà, khi anh thất vọng quay lưng đi, em lại nhanh tay ôm chầm lấy anh. Bảo rằng em không thể nói câu từ chối.
Ngày hôm ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong những năm tháng đã qua của cuộc đời anh.
Chúng ta đã cùng đi qua hết mọi khó khăn của tuổi mười tám, đôi mươi. Cớ sao, hôm nay em lại bỏ lại anh một mình?
Em từng nói em sẽ cùng anh đi hết những năm tháng dông dài sau này... Cứ ngỡ sẽ được trọn vẹn mà yêu thương.
Vậy mà hôm nay, em nói em sợ rằng tình cảm "sai trái" này sẽ làm hỏng mất tương lai, sự nghiệp đầy tươi sáng của anh phía trước. Dư luận, mọi người và tất cả sẽ buộc chúng ta phải rời xa. Thế nên hôm nay em rời đi là quyết định tốt nhất để tránh những tổn thương cho anh sau này.
Một mình buông bỏ, mệt mỏi bủa vây, sao em ngốc đến vậy?
Từng dòng chữ em viết như những nhát dao cứa sâu vào tim anh.
Anh đã nói rồi mà. Chỉ cần em luôn bên anh, nắm chặt tay anh, bao nhiêu đớn đau, ngang trái của cuộc đời hai ta đều sẽ vượt qua. Em có biết chăng, sớm mai tỉnh dậy không còn em bên cạnh, anh rồi đây sẽ cô đơn đến nhường nào?
Xuân Trường vẫn ngồi lặng như thế. Đến khi Công Phượng nhìn thấy bóng lưng cô đơn, quạnh quẽ của anh. Bước đến ngồi xuống cạnh anh:
- Thằng Toàn nó làm thế là muốn tốt cho cả hai đấy.
- Ừ... - Xuân Trường đáp lại lời anh mà ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào đó.
- Nó chuyển sang câu lạc bộ khác để giúp mày gìn giữ tương lai. Nó mong mày có cuộc sống tốt chứ không phải như bây giờ đâu.
- Tao biết mà. Nhưng Phượng này, làm sao tao sống được khi không có em ấy ở cạnh tao.
- Rồi thời gian sẽ làm mày nguôi ngoai thôi. - Công Phượng thở dài - Tao cũng buồn, cũng nhớ thằng Toàn vậy. Nhưng nó nói với tao sẽ sống tốt và mong chúng ta cũng vậy.
- Ừ...
- Mày đừng buồn quá. Nếu đã là duyên số thì hãy chấp nhận đi. Biết đâu sau này, số phận an bài, sẽ về bên nhau.
- Tao biết rồi. Cảm ơn mày.
- Thôi nhé. Tao về phòng trước.
Công Phượng đứng dậy rời đi trả lại không gian im ắng bao trùm xung quanh.
Một mình Xuân Trường vẫn tiếp tục ngồi lại. Hai từ "duyên số" mà Công Phượng vừa nói chạy dọc theo dòng suy nghĩ của anh.
Duyên số, anh không chấp nhận nó thì sao?
Ngày mai và cả sau này, không có em ở cạnh, cuộc sống của anh rồi sẽ như thế nào? Cô đơn, mệt mỏi và cả đau lòng, anh sẽ phải một mình vượt qua sao? Ừ, có lẽ chỉ mình anh thôi...
Chiều vừa buông trên phố núi, một chút nắng hắt hiu... một chút buồn lặng lẽ...