WonSoon - Wonwoo's sweetie

11.4K 339 6
                                    

Thời gian trôi nhanh như cách Aji chạy trong phim trường, ngày cuối tuần mà Wonwoo háo hức cuối cùng cũng đến. Có lẽ vì quá mong chờ được gặp lại Soonyoung của cậu nên hôm nay Wonwoo thức dậy sớm hơn hẳn, tinh thần cũng vô cùng sảng khoái. Nằm gọn trong lòng Mingyu vẫn đang say giấc, Wonwoo không an phận mà bày trò, ngón tay xinh đẹp mảnh mai bắt đầu vẽ những vòng tròn nhỏ lên khuôn ngực trước mặt. Cậu di chuyển dần ngón tay đến đầu ngực người kia rồi vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên đó. Cảm nhận được hơi thở nặng dần của daddy, Wonwoo thích thú tiếp tục liếm láp nơi đó rồi mút nhẹ, bàn tay tìm đến đầu nhũ còn lại, khẽ gẩy gẩy. Mải mê với trò chơi quen thuộc, cậu không để ý Mingyu đã tỉnh dậy từ lúc nào, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, đè ngược cậu xuống dưới thân. Wonwoo rướn người hôn lên môi anh rồi cười khúc khích.

- Chào buổi sáng, daddy...- cậu vòng tay ôm lấy khuôn ngực rắn chắc của anh - đêm qua daddy ngủ ngon chứ?

- Em thì sao, Wonwoo? - anh nhắm mắt, lười biếng nằm sang một bên, nâng đầu Wonwoo đặt lên cánh tay rồi vòng qua ôm lấy cậu thật chặt - sáng ra đã bày trò nghịch phá... tội này nặng, nên phạt sao đây?...

- A... không xong rồi...- dụi dụi vào lòng anh -... tội lớn như thế này, phải phạt thật nặng...
Wonwoo luồn một chân vào giữa hai chân anh, khẽ đưa đẩy hông, thân dưới cách một lớp quần lót không ngừng gia tăng tiếp xúc với Mingyu nhỏ, khiến nơi đó bắt đầu phản ứng...

- Dâm đãng... để xem daddy phạt em thế nào nhé...

-------------

Sân bay Incheon

Wonwoo hôm nay đặc biệt hào hứng, từ lúc ngồi trên xe cậu đã hát vu vơ những câu hát ngốc nghếch khiến Mingyu ngồi ghế lái cũng phải bật cười mà quay sang véo nhẹ lên đôi má cậu. Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày cậu được gặp lại Soonyoungie sau gần một năm trời đó. Đối với Wonwoo, Soonyoung là một đứa em mà cậu vô cùng trân quý, cùng nhau lớn lên ở trại trẻ mồ côi nọ, cùng được nhận nuôi nhưng em lại không được may mắn như cậu. Ba mẹ nuôi Soonyoung sau một vụ hỏa hoạn đáng tiếc đã qua đời, em một lần nữa trở thành đứa trẻ mồ côi bất hạnh. Nhận được tin dữ, Wonwoo xin Mingyu đón em về ở cùng, yêu thương chăm sóc em, phần nào bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh của cậu em nhỏ. Sau sáu năm, Soonyoung nhút nhát ngây thơ ngày nào đã trở thành cậu thiếu niên 17 trắng trẻo xinh đẹp, tự mình giành được học bổng toàn phần du học tại Mỹ. Cuộc sống hiện tại vô cùng suôn sẻ.

- Wonwoo hyung!!!

Nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, Soonyoung phấn khích gọi tên thật lớn rồi kéo vali chạy đến ôm chầm lấy Wonwoo, đôi chân nhảy nhót không ngừng. Wonwoo vui vẻ ôm ghì lấy em, vỗ mông nhỏ của Soonyoung kêu bộp bộp, khóe miệng kéo thành một nụ cười rạng rỡ.

- Aaa... ở bên đó một mình buồn lắm. Em nhớ Wonwoo chết đi được... cả daddy nữa...- quay sang nhảy lên ôm lấy cổ Mingyu - Soonyoungie cũng nhớ daddy nữa, daddy có nhớ em không?...

- Tất nhiên là daddy nhớ em rồi - anh bế bổng Soonyoung lên quay một vòng, trước khi thả em xuống còn yêu chiều hôn phớt lên đôi môi nhỏ xinh đang chu ra trước mặt - chào mừng bé con đã trở về...

[SEVENTEEN] [NC-17] GyuWonSoon - Daddy's BabiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ