Chap 1: Hàng xóm

14 1 0
                                    

Tháng 5, trời nóng như đổ lửa, có ai mà muốn ra khỏi phòng điều hòa cơ chứ? Thế mà có người lại phải đi sang nhà hàng xóm để lấy lại cối với chày.

Hậm hực bước ra khỏi nhà, Trần Vy bật ô lên, rồi bước đi giữa 11h trưa. Ai đời lại có nhà hàng xóm mượn đồ xong không trả là thế nào? Mà nhà cách nhau gần 3-4 nhà cứ phải sang nhà cô làm gì cơ chứ , thật đúng kiểu rửng mỡ. Nói đến mới nhớ, bác gái nhà đấy đúng là rảnh thật, hôm nọ còn rảnh đến mức sang tận nhà Vy để nhờ cô tập văn nghệ cho 1-6. Liên quan đến nhau không? Người ta lớp 10 chứ có phải lớp 1 đâu, thế mà cô vẫn không thể nào từ chối nổi, mồm bác ấy cứ như súng liên thanh.

Ớ, vừa nghĩ xong thì nghe thấy tiếng bác luôn kìa, cái gì mà :

- Tổ sư cha nhà anh em chúng mày, chúng mày ăn no rồi lười chẩy thây ra, mẹ bảo tắt cái bếp mà lại đùn đẩy, cháy mẹ nó rồi kia kìa, lũ ăn hại ......

Vy đứng ngoài cửa mà chần chừ không dám gọi, khổ thân anh em nhà kia quá, mẹ như thế này thì khác nào vạch áo cho người xem lưng. Trong nhà lại có tiếng nói vọng ra : ''Nếu mẹ tắt bếp đi thay vì sai con thì nó đã không cháy rồi, mà con bảo con Linh nhưng nó cứ cãi chứ''.

Tiếng của một người con trai hét lên, tiếp sau đó là giọng lanh lảnh của người con gái :

- Anh ý nằm xem phim rồi đạp con xuống giường bắt đi tắt bếp, nóng chết đi được. Mà mẹ đẻ con ra chứ có phải là anh ý đâu, anh không có quyền gì sai em.

Khẽ bấm chuông, Vy giờ chả buồn quan tâm nhà này vạch hay cởi áo nữa rồi, nếu mà còn đứng ở ngoài này thêm 5' nữa có khi thành người quay. Trong nhà có vẻ vẫn chưa phản ứng với tiếng chuông, cô đành liều mở cửa vào, chả hiểu cô bỏ qua đoạn nào mà vừa bước vào cửa đã thấy đối diện là cái bếp lanh tanh bành.

Và quan trọng nhất là người bác hàng xóm yêu quý của cô- bác Lan đã cầm cái chày của nhà cô, thứ mà cô mất gần 15' phơi nắng chỉ để lấy về, định phi thẳng vào người con trai có vóc dáng cao lớn đứng trước mặt Vy. '' Ôi thôi, kiểu này mà trúng thì anh ta chỉ có nước nhập viện, mình phải làm gì đấy mới được '', nghĩ vậy, cô liền lên tiếng :

'' Con...'' . Còn chưa nói hết chữ '' Chào bác'', bác Lan đã nổi điên phi thẳng cái chày vào người con trai mình, vì biết thừa là kiểu gì thằng trời đánh này nó cũng tránh được nên bác mới phi.

Nhưng ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, có ai ngờ sau lưng người con trai ấy lại có 1 người con gái vô tội sang lấy chính cái đồ vật sắp lao vào người mình.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến ''Bộp'', ''Aaaaa, mẹ ơi cíu con''. Sau tiếng kêu la thảm thiết, 3 mẹ con nhà họ Hoàng giật mình thì đã thấy bóng dáng một người con gái ngã vật xuống, Hoàng Nam là người phản ứng nhanh nhất, anh lao vội đến chỗ Vy, cô đã bất tỉnh, nhưng không trúng đầu sao lại thế? Hay là sợ quá xỉu luôn , hình như chiếc chày oan nghiệt phi trúng chân cơ mà?

Bác Lan với Linh cũng chạy ra chỗ Vy, bác Lan sốt sắng gắt lên :

'' Thằng ôn con, mày nhìn thấy gì chưa , tại mày nên cái Vy nó mới thế đấy này, mày bảo tao ăn nói thế nào với cô Thy?''

'' Mẹ buồn cười thật, không tránh để cho nó trúng con à, sao mẹ không hỏi sao mẹ lại phi điiiii ''

Hoàng Nam lập tức đốp lại, anh cũng chịu luôn cái tính dở dở ương ương của mẹ mình, vội vàng lấy điện thoại ra gọi taxi, xong anh bế Vy lên, đi ra cửa đợi, giời ạ, con gái người ta sang nhà anh xong ăn cái chày rồi ngất xỉu, ăn nói thế nào giờ? Mà hình như con bé Vy này sang lấy cài chày hôm trước mẹ mượn cô Thy thì phải,không thì nó sang làm gì, mà lúc nãy thấy cô Thy sang khoe là làm canh cua, thế mà không lấy luôn cối với chày về, nhục quá là nhục, còn ai thấu nỗi nhục này của Vy đây. Sang lấy đồ rồi bị nó làm cho bất tỉnh luôn, suy nghĩ vu vơ một lúc thì taxi cũng đến, Nam vội bế cô lên xe ........

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 14, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ánh nắng chiều hạ hay chiều giông bão đây anh?Where stories live. Discover now