Chap 1

14 3 0
                                    

Hoàng cung này không thiếu thứ gì. Tiền bạn không thiếu, nha hoàn không thiếu, phi tần không thiếu, chỉ thiếu mình hoàng hậu nàng.

Trẫm có giang sơn xã tắc này, hàng vạn người phải cung kính trẫm, quỳ gối dưới chân trẫm, tiền bạc trẫm đều có, vậy tại sao trẫm lại không có được trái tim của nàng?

1 năm trước.

"Bẩm hoàng thượng đã tìm được cô nương đó rồi ạ" Tên quan thần thân cận của hoàng thượng bẩm báo.

"Thấy rồi? Hiện giờ nàng ở đâu?" Chàng đang phê tấu văn chương nghe được tin này liền vứt bỏ mọi việc.

"Dạ là một cô nương nhà nông ở phía Tây kinh thành ạ."

"Được, ngươi lui ra trước đi." Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi - hoàng hậu của ta.

Chàng là vua một nước - Triệu Kiệt - năm 10 tuổi chàng và tiểu thư nhà họ Dương có hôn ước, vốn đã thích tiểu cô nương mập mạp đáng yêu nàng nên thái tử hắn liền thuận theo hôn ước.

Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ thì bỗng vào lễ hội thả đèn tiểu thư bị mất tích. Đã huy động mọi lực lượng tìm kiếm nhưng tất cả đều tốn công vô ích, dù là vậy như hắn vẫn không từ bỏ, luôn cho người đi tìm kiếm suốt 10 năm nay. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng hắn rồi.

Tại ngôi nhà ở phía Tây.

"A Liên, A Liên con....con được nhập cung rồi." Người phụ nữ người đầy mồ hôi chạy vào nhà tìm kiếm tiểu cô nương nhà mình. Bà là mẫu thân của Mạc Liên, khoảng 40 tuổi nhưng có lẽ do ngày đêm làm lụng vất vả nên đã xuống sắc rất nhiều.

"Dạ? Nhập cung? Phải....phải nhập cung thật sao nương?" A Liên đang nấu bữa trưa nghe vậy liền không khỏi hốt hoảng.

"Đúng vậy, đúng vậy, vào cung rồi cuộc sống con sẽ tốt hơn rất nhiều, sẽ không phải ngày ngày lo kiếm bữa ăn vất vả như vậy nữa." Vốn là một gia đình nghèo khó, người làm mẫu thân như bà thật muốn cho con gái mình sống tốt hơn.

"À, thì ra là vậy. Nương ngồi nghỉ đi, con đi lấy nước cho người." Nàng thật sự phải nhập cung sao? Nàng thật không muốn...không muốn rời xa gia đình, càng không muốn phải rời xa....sư huynh.

"A Liên, cuối cùng muội cũng được nhập cung rồi, thật là chúc mừng tiểu muội muội bảo bối của ta."Nam nhân vừa vuốt tóc tiểu muội muội vừa nói.

Hắn - Mạc Dư - là sư huynh của A Liên nàng và cũng là người.....nàng thích. Là người mà nàng không nỡ rời xa, không nỡ. Nàng đi rồi ai chăm sóc cho huynh ấy? Nàng đi rồi liệu huynh ấy có nhớ là mình còn có một tiểu muội muội này hay không? Có nhớ hay không?

"Huynh rất vui sao?" Nàng nghiêng đầu hỏi.

"Ừm...ta không biết nói sao nữa, vui vì muội không phải sống trong cái địa ngục tối tăm, nghèo nàn này nữa còn không vui vì muội sẽ không còn bên ca ngày ngày nữa." Trong hắn giờ thật rối. Là vui hay không vui?

"Chỉ cần ca ca không muốn muội đi, muội liền không đi." Tất cả thứ ca ca muốn nàng đều giúp ca ca, ngay cả tương lai của mình nữ nhân nàng cũng dành cho huynh ấy.

"Sao như vậy được, huynh không muốn muội phải sống khổ nữa. Dù không nỡ nhưng huynh vẫn mong muội nhập cung." Hắn xoa đầu muội muội nói.

"Vâng." Liệu muội đi rồi huynh còn nhớ hay không? Hay trong lòng chỉ còn người nữ nhân tên Tử Nguyệt?

Đúng, là nàng ghen tị với nàng ta. Tại sao nàng ta lại được bên cạnh người mình thương mà nàng không thể? Tại sao ca lại thương nàng ta hơn nàng? Nàng có cái gì không tốt?

Xinh đẹp hơn nàng ta, nàng có. Đảm đang hơn nàng ta, nàng có. Dịu dàng hơn nàng ta, nàng cũng có. Nhưng tất cả thì đổi lại được gì ngoài mối quan hệ huyết thống này?

Nhiều lúc nàng thật ước nữ nhân nàng và huynh ấy không phải sinh ra trong cùng một gia đình. Thật...ước như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoàng Cung Này Ta Chỉ Yêu Mình Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ