Chương 2: Nguyệt

8 3 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường với Kiều Nguyệt Bối. Cô vẫn đi làm, vẫn ngủ nghỉ... Nhưng là phải đi ăn tối với hắn - Diệp Thiên.


Phải kể tới mẹ cô, lại sắp xếp cho cô và hắn ăn tối, như cô rảnh lắm không bằng...


Kiều Nguyệt Bối tranh thủ 30 phút cuối cùng ngồi đọc sơ qua kịch bản mới... Cô từ nhỏ đã có bộ não rất tốt, chỉ cần nhớ sơ qua đã có thể thuộc lòng...


[...]

Do kịch bản dài hơn cô tưởng nên việc đọc cũng mất nhiều thời gian so với dự tính... Đường đường là vai trên nhưng lại đến trễ hơn Diệp Thiên, thật mất mặt...


Nhanh chóng chỉnh lại trạng thái bình thường, Kiều Nguyệt Bối nhẹ nhàng bước vào nhà hàng, ngó quanh một lượt, xác định được chỗ ngồi thì tiến lại gần...


-Tôi tới trễ, xin lỗi !- Cô kéo ghế ra ngồi xuống, trước mặt đã có bao nhiêu là đồ ăn, nhìn rất ngon, rất cuốn hút a~

-Mời!- hắn gắp cho cô một miếng rau xào vào bát, hai người nhanh chóng nhập cuộc...


Không khí trở nên yên lặng, cô và hắn chỉ ăn và ăn, không ai nói nhau câu gì... nên cũng rất nhanh kết thúc...


-Cảm ơn về bữa ăn... Còn nữa, lần sau nếu mẹ tôi có mời đi ăn tối mong anh từ chối dùm, tôi không rảnh như anh nghĩ...-Kiều Nguyệt Bối cầm túi xách đứng dậy, vội vội vàng vàng nói câu ngắn gọn cho có lệ rồi đi ra ngoài, lên một chiếc taxi về thẳng nhà...


Hôm nay ở bang hội không có việc gì nên cô cũng thoải mái được phần nào...


Ngày mai cô có cảnh quay làm quảng cáo cho công ty của một doanh nhân họ Diệp. Hừ, nhắc tới họ Diệp là cô thấy không ưa rồi... lại còn quay chung với người đó nữa, cầu mong không dính hắn ta, cũng có khi... ghét của nào trời trao của đấy...


[...]


Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Bối thức giấc, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ đi đến điểm tập hợp mà đạo diễn đã chỉ định...


Phải nói là tên tổng tài này tới rất trễ, đã 30 phút rồi mà chưa thấy hồn bóng đâu, haizz, đúng là đang hành hạ người của đoàn cô mà...


-Thẩm Dĩnh, tôi nghĩ em nên ngồi nghỉ chút- Đây chính là người quản lí của cô, hơn cô 3 tuổi, kinh nghiệm trên sân khấu có rất nhiều, đối cô rất tốt. còn có, Thẩm Dĩnh chính là nghệ danh của cô. lúc đầu cô định dùng tên của mình làm nghệ danh nhưng chị quản lí lại không chịu, đặt cho cô một nghệ danh...

-Chị Ly, cảm ơn nhưng không sao, em đứng đây được rồi...- Cô xoay mặt cười nhẹ với quản lí, vừa quay lại thì tên tổng tài đó cũng tới...


Nói sao ta, không ngờ lại là Diệp Thiên... Cũng là cô phải quay với hắn... khổ rồi đây. Cô đâu biết rằng, vì hợp đồng quảng cái này do cô thủ vai nữ chính, nên hắn mới mua chuộc tên nam chính để được đóng với cô

Cả đoàn gồm hắn nhanh chóng quay các phiên cảnh chính, vì thời gian không còn nhiều...


Công ty hắn làm về các loại trang sức, trông rất bắt mắc, nhất là cái dây chuyền cô đang đeo để quảng cáo đây. Nguyên liệu chính được làm từ pha lê và một ít bạch kim hình mặt trăng, rất giống tên cô...


Trở lại thực tại, mọi người đã quay xong, đang thu dọn đồ để chuẩn bị ra về. Kiều Nguyệt Bối luyến tiếc chiếc dây chuyền tháo ra cho vào hộp trả lại cho hắn...


-Đây, của anh, tôi trả lại-Cô tuy đưa cho hắn nhưng vẫn còn chần chừ- Cho tôi hỏi, sợi dây chuyền này anh bán bao nhiêu !?- Kiều Nguyệt Bối lưỡng lự một hồi cũng quyết định hỏi giá sợi dây này

-6 triệu nhân dân tệ- Diệp Thiên thốt ra một con số đến cả cô cũng không thể ngờ, bằng cả 4 tháng lương của cô...

-V...vậy sao..?-Lần này cô không chần chừ như lần trước, trực tiếp đưa cho hắn, cô sao có thể mua


Diệp Thiên nhận lấy, mở nắp hộp lấy sợi dây chuyền ra đeo vào cho cô

-Nguyệt, chị rất ngốc, tôi chính là muốn tặng cho chị, chị không biết sao ?- Hắn vòng tay ra sau đeo vào cổ cô


Kiều Nguyệt Bối có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà phát ra từ người hắn. Nguyệt sao? Cái tên này chỉ có một người mới gọi cô như vậy, không lẽ hắn lại là...


-Nguyệt, chị không nhớ gì sao?- Diệp Thiên nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cho Kiều Nguyệt Bối đỏ mặt một phen, đôi môi mọng nước mím chặt, khiến cho hắn rất muốn hôn một cái, cô gái này, thật sự rất rất dễ thương, lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và hắn tin sau này cũng vậy...

-Nhớ? Nhớ cái gì?- Kiều Nguyệt Bối mặt ngây thơ hỏi hắn, đầu khẽ nghiêng qua một bên, đó đã là thói quen của cô rồi -Ưm...A


Bạc môi hạ xuống, mút lấy đôi môi anh đào của cô. Nhanh chóng chiếc lưỡi hắn tìm lấy người bạn còn lại, quấn lấy nhau. Kiều Nguyệt Bối bất ngờ, hắn lại chiếm tiện nghi của cô...

Dư vị của cô rất ngọt, khiến hắn không muốn buông ra. Kiều Nguyệt Bối tay chân mềm nhũn, dường như chìm vào không gian hoan lạc... Cảm thấy rất muốn chiếm hữu người đàn ông này...


-Ưm..- Cô đập thùm thụp vào lưng hắn, hắn biết cô hết không khí nên cũng luyến tiếc buông ra, nhưng là còn kéo thêm lưỡi cô ra... tạo ra một sợi chỉ trong suốt...


Kiều Nguyệt Bối chưa kịp hít thở lại bị hắn hôn tiếp...


Thế là hôm đó cô bị hắn tra tấn tới mấy pha


----------------------------------------------------------------------------------------------

VOTE ĐI MẤY BÁC, CÔNG SỨC EM VIẾT... 3 TIẾNG ĐẤY...

Daddy, đừng có ăn hiếp Mami!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ