" Tôi hận anh ". Đó là lời cuối cùng em dành cho tôi trước khi chúng tôi mỗi người mỗi hướng. Đúng, đúng vậy đấy, em hãy hận tôi đi, hãy ghét tôi đi và tốt nhất là hãy...quên tôi đi. Xin đừng bao giờ nhớ đến tôi nữa, vì... tôi không xứng
Em nói tôi không còn giống người mà em yêu, không còn là người mà em hiểu, em nói tôi thay đổi rồi. Không, không đâu tôi chưa bao giờ thay đổi. Cả thể xác lẫn tâm hồn và cả tình yêu cháy bỏng mà tôi dành cho em, tất cả vẫn chưa bao giờ thay đổi và chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi
Em là một chàng trai có tất cả, từ gia đình đến sự nghiệp em đều có. Em là cậu chủ Park gia, là người thừa kế tương lai của Park thị, em rất đẹp, hồn nhiên và trong sáng hơn nữa còn rất hiền lành tốt bụng. Còn tôi, không cha, không mẹ, không người thân, công việc thì không ổn định, phức tạp, mạng sống còn phải đem ra đánh cược, vậy thì làm sao tôi có thể đem lại hạnh phúc cho em được chứ? Với lại tôi không muốn bản thân mình làm vấy bẩn đi đám mây trắng thuần khiết như em.
Khoảng cách của hai ta đã quá lớn cho đến khi bố mẹ em đến tận nhà tôi yêu cầu tôi buông tha cho em. Họ có thể sỉ nhục chà đạp tôi ra sao cũng được, tôi có thể chịu được vì tôi biết họ cũng giống như tôi tất cả chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi. Nhưng khi nghe họ nói chỉ vì không nỡ rời xa tôi mà em đã cãi lại gia đình không chấp nhận ra nước ngoài du học, tôi đã chợt khựng lại. Nếu em đi du học ở nước ngoài thì sau này tương lai của em sẽ rất sáng lạn,rất tốt đẹp. Tôi xin họ cho tôi thời gian suy nghĩ
" Chúng ta chia tay đi ". Chính miệng tôi nói ra câu đó, thật lạnh lùng. Nhưng em biết không? Khi nói ra câu đó tôi đã phải dùng toàn bộ sức lực để không phải bật khóc, không phải ngã quỵ. Nhìn thấy em vì cầu xin tôi mà bật khóc, tôi đau đau lắm. Đến cuối cùng khi em quay lưng chạy đi khi thấy tôi ôm ấp thân mật với người khác, em đâu biết lúc đó có một người đứng đấy hai dòng nước mắt lăn dài, em đâu biết lúc đó có một người miệng thở dốc, tay nắm lấy ngực nơi chứa một trái tim đang đau đớn đến rỉ máu vì bệnh tim hành hạ. Em đâu biết người cùng tôi ôm ấp thật ra chỉ là bạn thân của tôi được tôi nhờ đóng kịch trước mặt em. Em không biết và tôi cũng sẽ không bao giờ để em biết.
Sau khi tiễn bố mẹ em về, tôi thấy mệt mỏi và đau đớn ở lồng ngực nên đã đi khám thì bác sĩ nói rằng tôi bị suy tim, giai đoạn cuối rồi, không còn cứu được nữa rồi. Vì thế trong khoảng thời gian 2 tháng còn lại của cuộc đời, tôi dùng để yêu em, bên cạnh em. Chỉ còn một tuần nữa thôi là tôi sẽ ra đi mãi mãi. Tôi không muốn nhìn thấy em khóc, không muốn thấy em đau lòng nên đã nhờ TaeHyung thằng bạn thân của tôi đóng kịch để em hận tôi, ghét tôi và thậm chí là quên luôn tôi. Chỉ có như vậy em mới được hạnh phúc
Minie ơi, với tôi em quan trọng hơn tất cả, em là người đầu tiên và là duy nhất yêu thương tôi và cũng là người duy nhất mà tôi muốn dùng cả mạng sống, cả cuộc đời để nâng niu gìn giữ, để bảo vệ, để chăm sóc. Là ánh sáng ấm áp sưởi ấm cho linh hồn đang dần trở nên lạnh lẽo của tôi. Đối với tôi, em là tất cả
Park Jimin! Anh yêu em, dù sau này anh không thể bên em được nữa cũng xin em đừng buồn, đừng khóc. Nên nhớ anh yêu em, đến tận lúc chết anh vẫn còn yêu em.
Tình yêu của anh
Thiên thần của anh
Vĩnh biệt
Anh yêu em