Nếu tôi có quyền được ước một điều, thì chắc chắn tôi sẽ không phải suy nghĩ lâu. Tôi ước thời gian có thể quay trở lại, lúc ấy tôi sẽ cố gắng không để bản thân gặp em, không để bản thân nhớ đến em, và... tôi ngàn lần vạn lần cũng sẽ không để bản thân yêu em nhiều đến thế.
Em nói yêu tôi, em hứa sẽ mãi bên cạnh tôi. Tôi đã tin và tôi đã dùng tất cả những gì tôi có để yêu em. Nực cười nhỉ? Khi ngay cả lời nói dối trắng trợn ấy mà tôi cũng tin cho được. Haizzz, tôi thật là ngốc mà.
Em đã từng hứa, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ mãi bên tôi, không bao giờ rời xa tôi.
Em đã từng hứa, em sẽ chỉ yêu một mình tôi.
Em đã từng hứa, sẽ không bao giờ lừa dối tôi.
Tôi vì em mà mất đi đôi mắt. Tôi vì em mà ngay cả tương lai cũng chẳng còn. Tôi vì em mà cả bản thân cũng chẳng màng tới. Vì em tất cả là vì em và những lời dối trá đó của em.
Vậy mà tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là tình yêu giả dối.
Em hứa sẽ không rời xa tôi, nhưng khi tôi cần em nhất, em lại bỏ rơi tôi.
Em hứa sẽ mãi bên tôi, nhưng khi tôi đau đớn,tuyệt vọng nhất thì em lại đang vui vẻ bên người khác.
Em hứa sẽ chỉ yêu mình tôi, nhưng khi tôi bị mù, em qua lại với người trước mặt tôi.
Em hứa sẽ không lừa dối tôi, nhưng những hôm em không về nhà hôm sau lại nói dối là ngủ ở nhà bạn.
Nhưng em à, tôi bị mù nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng bị điếc, điều đó không có nghĩa là tôi không thể hay biết gì, và điều đó càng không có nghĩa là tôi không đau.
Tôi nhẫn nhịn tất cả là vì tôi còn cố bám víu vào những lời hứa của em . Tôi chịu đựng nỗi đau chỉ vì tôi không muốn mất em, mất đi hơi ấm duy nhất của tôi.
Cố gắng là thế nhưng tôi vẫn chẳng thể giữ được em. Bỏ rơi tôi trong đêm đông giá lạnh, em lạnh lùng quay đi. Em nói tôi không thể cho em một cuộc sống như em muốn.
Em nói em chẳng muốn cùng tôi sống những ngày tháng nghèo nàn, khó khăn đó nữa.
Em nói tôi chỉ còn là thằng mù vô dụng.
Em nói em có người khác tốt hơn tôi rất nhiều lần
Và... em nói em ngay cả một chút tình cảm với tôi cũng không còn
Em ơi, em có biết. Những lời mà em thốt ra như những con dao, chúng cứ lần lượt, liên tục đâm vào tim tôi. Trái tim vốn đã bị những tổn thương trong quá khứ làm cho vết thương chằng chịt thì nay những câu nói của em đã làm cho những vết thương đó rỉ máu.
Tại sao em lại có thể đối xử với tôi như thế?
Tôi cũng thật là! Tại sao lại có thể yêu em đến mù quáng như vậy chứ? Dẫu biết là sẽ phải chịu nhiều đau đớn nhưng tại sao tôi vẫn còn cần em nhiều đến thế? Dẫu biết những gì em nói, những gì em hứa chỉ toàn là giả dối nhưng tại sao tôi lại cứ cố chấp, u mê mà tin tưởng chứ? Tôi thật không hiểu tại sao?