Chương 30

7.1K 119 1
                                    

30 Nhân viên nhỏ tặng ba vị "tiểu chủ tử"


"Ha... ha." Trong điện thoại truyền đến ra tiếng cười trào phúng của Tất Hải Phụ.

Lôi Kiên Bỉnh chỉ cảm thấy mồ hôi trên đầu túa ra, cảm giác không ổn dâng lên trong lòng.

"Đừng có mà nhận vơ thân thích như vậy, tôi chỉ có một mình Tiểu Bảo là em trai thôi."

Anh.... Anh hai ơi .... em sai rồi, anh tha cho em đi, em có mắt như mù không nhìn thấy núi Thái Sơn mà.

Tuy trong lòng Lôi Kiên Bỉnh dậy sóng, nhưng ngữ khí lại rất đứng đắn:

"Anh hai, em là bạn trai của Tiểu Bảo."

Là bạn trai chính thống, tặng kèm theo hai mèo một chó nha.

Tất Hải Hiên vừa nghe thấy hai chữ "Bạn trai" đã đoạt di động, nói:

"Anh hai."

Lôi Kiên Bỉnh đáng thương lập tức dựa vào bả vai của anh. Tất Hải Hiên vừa lúc đối mặt với chú chó Kim Mao phía dưới, anh cảm thấy hiện giờ người phía sau tựa như chú chó lông vàng này đang cầu người vuốt ve.

Anh đẩy ra "chú chó hình người" đang thò mặt tới gần, vươn tay về phía chú chó phía dưới muốn sờ sờ đầu nó, nhưng Trứng Luộc Nước Trà lại hiểu lầm ý anh, nó nâng một chân lên chơi bắt tay với anh.

Lôi Kiên Bỉnh vừa hâm mộ lại cảm thấy ghen tị với cái móng vuốt lông xù xù của Trứng Luộc Nước Trà đang được người kia vuốt ve kia. Có lẽ đã nhận ra ánh mắt bốc ra mùi dấm ngập trời kia của Sen cho nên Trứng Luộc Nước Trà lại vươn một móng vuốt khác cho cậu, lập tức Lôi Kiên Bỉnh bắt lấy chà đáp lấy nó.

"Tối nay mang cậu ta về, anh có lời muốn nói với cậu ta."

Tất Hải Hiên nhìn sang người vẫn dựng lỗ tai nghe lén kia:

"Vâng, tối nay em sẽ dẫn cậu ấy về, anh chọn địa điểm đi ạ."

Lúc này Tất Hải Phụ mới vừa lòng cúp điện thoại.

Lôi Kiên Bỉnh buông móng vuốt của Trứng Luộc Nước Trà ra, sau đó đưa đầu dí sát vào lồng ngực của Tất Hải Hiên:

"Tiểu Bảo à." Nhũ danh của thủ trưởng thật đáng yêu, không biết anh trai của thủ trưởng có phải gọi là Đại Bảo hay không nhỉ.

Tất Hải Hiên ôm lấy cái đầu lông xù xù to lớn kia nghĩ thầm, anh rất thích người yêu làm nũng với anh, hơn nữa Lôi Kiên Bỉnh nhỏ tuổi hơn, làm nũng như này anh có cảm giác đang nuôi dưỡng một anh bạn trai nhỏ vậy.

"Không được gọi tôi là Tiểu Bảo."

Bị người nhỏ tuổi hơn gọi là Tiểu Bảo cảm giác thật kỳ quái.

"Tiểu Hiên Hiên."

"...." Hiện tại Tất Hải Hiên đã được lĩnh giáo da mặt người này dày như thế nào, anh cố ý lạnh lùng nói:

"Nói tiếng người đi."

Lôi Kiên Bình cọ cọ anh rồi đè anh lên đầu giường, hai tay chống lên vách tường nhìn anh bị mình bao lấy trong lồng ngực:

[ĐM-CaoH] THỦ TRƯỞNG MỸ VỊ TRÊN BÀN LÀM VIỆCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ