4. Buông bỏ

537 57 4
                                        

Eren mở to đôi mắt thạch anh của mình để cố tiếp thu những gì mình nhìn thấy...

" Anh...anh..." Cậu không cách nào có thể nói thành câu bởi miệng đã cứng lại khi trước mặt bỗng nhiên xuất hiện dáng người cực kỳ quen thuộc ấy.

Vài phút trước...

" Đợi tôi nhớ lại...nhưng tôi đã quên gì sao ạ? " Cậu ngây ngốc nhìn Petra khi cô vừa thốt ra một câu nói khó hiểu.

" Đúng, cậu đã quên những chuyện trước kia và không còn nhớ rõ ký ức mà cậu đã từng trải qua. Nhưng tôi chắc chắn là cậu cũng từng có những giấc mơ kỳ lạ mà phải không ?" Petra đưa tay đỡ cằm nhìn cậu có chút dò xét.

" Chuyện...chuyện đó làm sao chị lại biết? Tôi luôn mơ một giấc mơ kỳ lạ và nó bắt đầu kể từ khi tôi được 15 tuổi. Tôi không biết đó có phải là điều chị nói không..." Eren kinh ngạc.

" Quả nhiên! Đó là điều mà ai cũng phải trải qua đối với những người được Chúa thương hại như chúng ta " Petra cười.

" Chúng ta...ý chị là...cả chị cũng thế sao? " Một giọt mồ hôi bỗng rơi xuống mặc dù bây giờ trời rất lạnh.

" Không chỉ có cậu và tôi mà ngoài kia, những ai đã từng tồn tại trong thế giới tàn nhẫn ấy cũng thế. Họ chắc cũng phải luôn thấy những giấc mơ giống vậy để nhắc nhở họ không được quên bản thân từ đâu mà đến "

Eren kinh hãi một lúc rồi lại nhìn vào đôi mắt nâu trà nghiêm túc của Petra. Cậu nghĩ rằng đó vốn dĩ chỉ là một giấc mơ. Mà giấc mơ đó có thể là điềm báo trước cho một tương lai. Thế nhưng không thể tin đó không phải một lời tiên tri nào cả, mà đó là khoảng ký ức mơ hồ trong quá khứ của cậu. Bàn tay đang giữ tách cafe chợt run lên làm cho nước trong đó văng ra ngoài. Cậu vội bật dậy khi chợt phát hiện mình vừa làm bẩn khăn trải bàn của quán.

" Không sao đâu " Petra thấy vẻ lúng túng trên gương mặt ngây ngô của cậu thì cười tươi trấn an.

" Em xin lỗi " Cậu thấy ngượng khi mà bản thân lại bất cẩn như vậy.

" Bây giờ cậu sống ra sao? Cậu đã có bạn gái chưa? " Petra nghiêng nghiêng đầu nói và chỉ tay ý bảo cậu ngồi.

" A...chuyện đó..." Eren đỏ mặt ấp úng ngồi xuống ghế.

" Có rồi sao? " Một hồi chuông báo động bỗng chốc vang lên trong đầu Petra.

" Không phải..." Cậu khó khăn để có thể nói ra " Nhưng mà...em có người mình thích rồi, cô ấy tên là Mikasa "

«Rầm»

Cánh cửa trong quán dẫn hướng lên lầu đột nhiên bật mạnh phát ra một âm thanh chói tai. Người mở cửa ắt hẳn phải mang một tâm trạng bực tức lắm.

" Đội...đội trưởng! " Petra kinh ngạc đứng lên nhìn người con trai vừa xuất hiện.

Eren cũng đứng dậy nhưng không thốt lên tiếng nào. Cậu có cảm giác như mình vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ...không đúng...là một thứ gì đó quá sức tưởng tượng.

Hiện tại...

Levi giương cặp mắt buồn bã kèm chút căm phẫn của mình để nhìn cho rõ người thiếu niên ấy. Đúng là cậu, quả nhiên anh không nhìn nhầm. Gương mặt đó, vóc dáng đó, tất cả không sai vào đâu cả. Anh đã từng tưởng tượng ra bản thân sẽ gặp lại cậu và sẽ có biểu cảm gì. Nhưng anh không ngờ ngay tại đây anh lại có một thứ cảm xúc chán ghét đối với cậu. Chính vì câu nói kia của cậu đã vô tình đập nát những hy vọng ngu ngốc của anh không chút tiếc thương. Thật buồn cười là anh đã đợi một người suốt bao nhiêu năm qua để nhận lại cái này đây sao, cậu đã có người mình thích vậy còn anh thì sao?

[Levi×Eren] Cuộc Sống MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ