« Đội trưởng...nhìn tôi đi...»
« Đội trưởng!...»
« Haha...»
« Đội trưởng......thích.......anh »
Levi lười nhác nâng mí mắt lên. Đưa tay xoa trán cho đỡ đau đầu. Một cảm giác khó chịu từ ngực dồn lên cuống họng làm anh không kiềm được ho lên mấy tiếng liền.
" Tch! " Anh tặc lưỡi, thầm chửi cái thân thể rách nát yếu đuối này.
Rõ ràng anh rất ghét những sự kém cỏi. Vì vậy anh không cho phép mình được yếu đuối. Vậy mà cơ thể này lại rất nhạy cảm và dễ nhiễm bệnh như thế. Cứ mỗi lần thời tiết chuyển mùa thì cơ thể lại hư hỏng. Anh tự hỏi có phải vì kiếp trước bản thân đã lao tâm lao lực quá hay không để kiếp này lại trở nên tệ như thế?
" Giấc mơ đó..." Một lúc sau, anh ngã đầu ra thành ghế sofa đưa mắt lên trần nhà thì thầm gì đó.
Bỗng từ nơi khóe mắt của anh rơi ra một giọt nước long lanh như pha lê. Trong phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn ngủ hắt ra một luồng sáng mờ ảo khiến cho giọt nước ánh lên rõ nét. Từ khe cửa chợt xuất hiện ánh mắt chùng xuống của nữ phục vụ nọ. Tiếng 'cạch' vang lên, nữ phục vụ bước vào và nhìn thấy người con trai kia vừa kịp lau vội giọt nước trên má của mình. Bất chợt trong lòng cô dâng lên một cảm giác đau xót cho người ấy.
" Có chuyện gì không? " Giọng anh trầm ổn hỏi.
" Vâng...tôi mang trà lên cho ngài...đội trưởng " Cô gái đặt tách trà nóng lên bàn và nói.
" Cám ơn...cô có thể ra ngoài rồi " Anh không nhanh không chậm nói.
" Ngài lại nhớ tới cậu ấy sao? " Cô gái vặn hỏi.
" Cô lại theo dõi tôi? " Anh nhướng mày khó chịu.
" Tôi không cố ý đâu ạ...chỉ là...ngài có thể quên đi chuyện cũ và sống thật vui vẻ thì thật là tốt "
" Tôi ổn. Cô không cần phải lo cho tôi như kiểu mẹ chăm sóc cho con mình vậy " Levi với tay nâng miệng tách trà lên uống một ngụm.
" Nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi. Ngài vẫn không thể buông bỏ được sao? " Cô gái nhìn anh vẫn giữ thói quen uống trà kỳ lạ kia, không hiểu sao trong lòng có chút hoài niệm.
" Được rồi, cô nên nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng đã muộn rồi...cũng không cần phải mở quán làm gì nữa " Anh đặt tách trà trở lại, ngửa đầu lên thành ghế muốn chợp mắt một chút.
" Cái đó...sao ngài không trở về giường sẽ dễ ngủ hơn đấy? "
" Tôi không thích ngủ trên giường..." Giọng anh mơ hồ " Vì như vậy tôi sẽ không thể nhìn thấy em ấy..."
" Cũng đã nhiều năm như vậy, cậu ta cũng không biết có như chúng ta trở về từ cõi vĩnh hằng hay không? "
" Petra! Đừng nói nữa! " Chợt, anh gắt lên.
Petra giật mình và rụt rè đôi phần. Cô tự biết bản thân lại nói mấy điều không nên nói rồi. Levi đợi người kia nhiều năm như vậy, hy vọng sẽ gặp lại cậu ấy ở kiếp này thì làm sao có thể chịu được khi có ai đó nói cậu sẽ không xuất hiện. Cô biết anh rất trân trọng người thiếu niên kia. Nhưng chờ đợi một người trong vô vọng suốt từng ấy năm như vậy...có đáng không? Hơn nữa anh còn là một người mang trong người thể lực kém cỏi. Anh có thể chờ được gặp cậu ta bao lâu nữa đây?