Chap 2

282 19 1
                                    

Từ giờ truyện sẽ được viết theo lời của người viết truyện.

---------------------------------------

Ngày cô ấy trở về là ngày tồi tệ nhất.

Vân Trường Nhu về cùng người chồng vào đứa con của họ. Thằng bé rất đáng yêu, nhưng sao không phải là con của anh và cô.

----2h sáng----

"Tiêu Tiểu Nguyệt cô ra đây cho tôi."

"Sao hôm nay anh lại về nhà?"

"Hôm nay tôi sẽ cho cô biết cô là của ai."

"Đừng mà..."

----------------------

Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng. Nhưng dù có nóng rát cỡ nào vẫn không là gì so với sự lạnh lẽo trong lòng cô.

Anh đã đi từ sớm và kèm theo lời nhắn *nhớ uống thuốc tránh thai*.

Nhưng cô sẽ không làm theo, khó khăn lắm cô mới có cơ hội được mang thai, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Đứa bé là của cô, do cô quyết định.

Đứng trước gương, tự nhìn lại bản thân. Những vết thâm tím kéo dài từ cổ xuống tận dưới bụng. Thật thảm hại! Đây là cô sao? 

Đường đường là một tiểu thư của Tiêu gia mà cũng có ngày hôm nay sao?

Thật mất mặt!

Từ ngày Vân Trường Nhu trở về, anh như biến thành một con người khác. Lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn và còn tàn bạo hơn.

Anh đuổi cô xuống nhà kho. Tối đen, ẩm mốc và lạnh đến thấu xương.

Thay vì thuê người giúp việc như trước đây thì nay lại đổ hết cho cô làm. Căn nhà rộng như vậy mỗi ngày đều phải dọn thật sự rất độc ác.

Tháng này rồi qua tháng khác, ban ngày dọn hết cả căn nhà, ban đêm lại phải ở trong nhà kho. Sức khỏe cô lâu dài sẽ khó mà bảo toàn.

 "Tiêu Tiểu Nguyệt, cô dọn nhà kiểu gì vậy, nhìn chẳng khác nào cái ổ lợn cả. Mau lau sạch lại cho tôi."

"Vâng." - Giọng cô yếu ớt đi hẳn.

Đã mấy tháng nay, nụ cười hình như chưa từng xuất hiện trên môi cô. Lâu đến nỗi, cô cũng quên cả cách nở một nụ cười. Nụ cười cũng là cái thứ rất xa xỉn với Tiểu Nguyệt.

Cô cũng đã biết mình đã mang thai được 1 tháng, hiện giờ đứa bé rất khỏe mạnh. Nhưng mang thai thì đã sao chứ, nó khỏe thì đã sao chứ? Cũng chẳng thể thay đổi được anh. Nhưng nó lại là động lực duy nhất để cô sống.

"Khoan, quay lại. Hình như cũng đã lâu tôi chưa làm gì thì cô có vẻ không biết sợ thì phải?"

"Kh...không phải như vậy. Là do em sai, dọn nhà mà lại để bẩn như vậy, em biết lỗi rồi. Để...để..để em dọn..."

Chưa nói hết câu Lãnh Băng Hàm đã bế xốc cô lên, tiến thẳng đến phòng ngủ. Đến nơi anh ném Tiểu Nguyệt thẳng xuống giường không thương tiếc.

Cô theo phản xả mà ôm lấy bụng, muốn bảo vệ đứa con.

Băng Hàm lôi ra một cái day thừng dài khoảng 2m.

"Đừng...đừng...mà. Xin anh...Áááááá."

Cô lịm đi.

"Tiêu Tiểu Nguyệt cô dậy cho tôi, đấy mới chỉ là bắt đầu. Dậy mau, đừng có giả bộ."

Máu, máu bắt đầu chảy từ nơi hạ bộ ra.

 Anh hoảng hốt.

"Lâm Dương Quân, anh có 2 phút để đến đây."

"Bạn hiền, làm gì nóng vậy. Đến ngay."

Sau khi khám tổng thể cho cô, Lâm Dương Quân đưa ra kết luận.

"Này. Lãnh Băng Hàm. Cậu hành hạ cô ấy còn chưa đủ sao. Lại còn làm ra nông nỗi này."

"Nhiều lời. Nói. "

"Cô ấy mang thai được 1 tháng rồi. Theo tôi thấy, sức khỏe Tiểu Nguyệt không được tốt, đừng cho làm việc nặng hoặc quá sức. Cả người mẹ và đứa bé sẽ không qua khỏi được đâu."

"Lập tức phá bỏ."

"Gì???"

"Tôi không nói lần hai."

"Cậu có còn là con người không vậy. Là con cậu đó, nó mới được 1 tháng, nó bỏ là bỏ được sao?"

"Phải, đó không phải con tôi."

"Cậu..."

Lâm Dương Quân liền bỏ về. Không ngờ mình lại có người bạn độc ác như vậy.

*Dám không uống thuốc tránh thai được lắm. Tôi chống mắt lên coi, coi cô làm gì để bảo vệ đứa bé?*

Tiêu Tiểu Nguyệt đã tỉnh lại từ lâu và nghe được toàn bộ hội thoại giữa hai người. Cô còn thêm thấy sợ người đàn ông trước mặt. 

Về phía Lãnh Băng Hàm, khi biết có thai, trong lòng cũng có tia hạnh phúc ánh lên. Nhưng lập tức sự thù hận đã chiếm lấy con người anh. Phải trả thù, đứa bé này nhất định sẽ phải không thấy mặt trời.



Mình, li  hôn điWhere stories live. Discover now