Chương 6

298 12 1
                                    

Về đến Canada thì, cô nhanh chóng xóa mọi dữ liệu liên quan đến mình. Lập tức mua một chiếc điện thoại mới và vứt bỏ chiếc cũ.

Nguyên nhân là trong lúc cô đinh rồi khỏi bệnh viện thì đã gặp người của Lãnh gia. Khiến cô xuýt bị lộ, cũng chính lúc đấy cô nghe được câu dối thoại của tên kia và y tá.

Đại loại là chiếc điện thoại đã được gắn chíp theo dõi bởi cô y tá kia. Tiểu thư nhà ta không giám mua điện thoại ở đó là vì thời gian quá gấp và cô sợ nếu cứ đi lung tung thì sẽ gặp anh bất cứ lúc nào.

Phía Lãnh Băng Hàm
Anh ta đang tức điên lên trước sự biến mất không ngờ được của cô. Cứ đinh ninh là cô sau khi mất đi đứa con chưa lọt lòng là sẽ đau buồn và ngoan ngoãn theo mình về nước. Không thể tin được anh đã hiểu sai về cô.

Nguyệt Nguyệt đúng là rất đau buồn nhưng cô quyết không chịu khổ nữa. Lại lần nữa cô bỏ trốn, trốn khỏi anh, trốn khỏi nơi không thuộc về cô.

- Tôi không cần biết thế nào. Cho dù có phải lật tung cái nước này cũng phải lần cho ra Trần Tiêu Nguyệt. Không làm được thì đừng về đây - Lãnh Băng Hàm hét lên.
-Thiếu gia à! Đất nước này rất rộng lớn, cũng không phải địa bàn ta chỉ e là...
- E là cái gì? Cô ta dám trốn đợi tôi bắt được thì đừng trách.
- Được rồi thiếu gia ngài bớt giận. Sẽ sớm tìm được thiếu phu nhân thôi.

" Dám trốn lần nữa, được, giỏi lắm, đợi tôi bắt được cô để xem tôi sẽ trừng trị cô thế nào."
---------------------

Lúc cô lên 4 anh lên 6.
- Cô bé à, sao lại khóc vậy? Nghe mọi người nói con gái hay khóc sẽ mau già đấy!
- Thật sao?
- Anh không đùa em đâu nha. Như mẹ anh nè, chả bao giờ khóc nên càng ngày càng xinh.
- Được, từ giờ em không khóc nữa. Nhưng mà em không có bạn chơi. Mọi người đều bảo em không tốt...
- Không sao, từ giờ anh sẽ là bạn với e chịu không?
- Dạ chịu.
-----------------------
- Mặt trời nhỏ! Anh có đồ cho em nè, tèn teng.
- Woaaaa! Chiếc lắc đẹp thiệt, đâu ra vậy ạ!
- Là mẹ anh cho đấy, mẹ nói anh nên đưa cho người con gái mà mình mến nhất và người đó là em đấy.
- Băng Hàm ca, sau này nếu không có ai chịu cưới em, anh đồng ý làm người nắm tay em đến hết đời chứ?
- Tất nhiên rồi, mặt trời nhỏ.
-----------------------
Hai người rất thân với nhau, mỗi ngày Băng Hàm đều đến rủ mặt rời nhỏ đi học. Nhưng đến một hôm.
- Nguyệt nhi à! Con lên phòng cầm bài trả cho các bạn giúp cô nhé!
- Dạ được.
Do không cẩn thận chiếc lắc bị vướng vào tập bài rồi rơi xuống đất mà cô không biết. Một bạn gái đã nhặt được, vì quá đẹp nên cô bạn này quyết giữ làm của riêng. Không ai khác chính là Vân Trường Nhu.

Trần Tiêu Nguyệt về sau công việc làm ăn của bố cô phát triển nên gia đình phải chuyển đi đột ngột, không để cho cô nói lời tạm biệt đến anh.

Không có mặt trời nhỏ anh rất buồn, Băm Hàm dần trở thành con người lạnh lùng, tàn ác.  Cho đến khi bắt gặp một người đeo chiếc lắc năm xưa. Và câu chuyện chính thức bắt đầu.

Mình, li  hôn điWhere stories live. Discover now