Chương 15: Chúng Ta Cùng Ngủ

1.5K 56 0
                                    

Biện Bạch Hiền không cho anh công khai quan hệ của hai người, điều này làm cho Phác Xán Liệt thật đau đầu. Theo ý anh, anh đã nhận định cậu là người yêu của anh, như vậy bọn họ nên thoải mái ở cùng một chỗ, không cần tránh né điều gì, nhưng Biện Bạch Hiền không đồng ý, nói là sợ người trong công ty bàn tán.

Đối với tính tình duy ngã độc tôn của mình, Phác Xán Liệt cơ bản không thèm để ý đến bất cứ lời đồn đãi nào, dù sao cũng đã là người của anh, người khác thích nói sao thì nói. Nhưng cậu nhóc da mặt mỏng, chết sống cũng không đồng ý, thậm chí còn lấy tức giận uy hiếp anh, hết cách rồi, anh không thể làm khác hơn là bắt lấy Biện Bạch Hiền hết hôn lại hôn, tiện nghi chiếm được không ít mới miễn cưỡng tạm đồng ý không công khai.

Biện Bạch Hiền đối với ý kiến "tạm không công khai" của anh rất là kinh hồn bạt vía, cậu hiểu người này, không biết lúc nào anh sẽ thiết lập cái bẫy nho nhỏ với cậu, sau đó làm bộ như chuyện của bọn họ là "không cẩn thận" bị người khác phát hiện, tất nhiên là phải an phận hưởng thụ lấy kết quả đạt được.

Nhưng đối với cái người cố chấp lại bá đạo cậu cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là có thể kéo thêm một ngày thì kéo. Trước mọi người, bọn họ một là ông chủ, một là thư ký, sau lưng mọi người, anh lại ngày ngày chạy xe thể thao bóng loáng chạy đến ổ chim sẻ của cậu chực ăn.

Biện Bạch Hiền cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Bọn họ cứ như vậy ôn hòa giống như đôi vợ chồng già kết hôn đã lâu, ấm áp bình thản. Nhưng Phác Xán Liệt cảm thấy chưa đủ, anh cảm thấy cậu nhóc này chỉ là thuận miệng đồng ý với anh mà thôi, thực sự đối với anh không có cảm giác gì, nếu không vì sao anh chưa từng cảm nhận được nhiệt tình của cậu? Không phải nói khi đang trong tình yêu cuồng nhiệt thì ai ai cũng luôn quấn quýt lấy người yêu của mình sao? Tại sao Biện Bạch Hiền một chút phát triển theo khuynh hướng này cũng không có?

Phác Xán Liệt ngồi tại bàn làm việc chống cằm trầm tư, một cánh tay khác vô ý thức gõ nhẹ mặt bàn, thở dài một chút, nên làm sao để cậu nhóc kia càng thêm lệ thuộc vào anh nhỉ? Còn chưa nghĩ được phương pháp gì, đã hiện ra câu nói ngày đó của Biện Bạch Hiền: "Em mới 23 mà anh đã 30 rồi!"

Ba mươi, ba mươi, ...

Phác Xán Liệt nhíu lông mày thật chặt, chẳng lẽ nhóc con kia thật sự cảm thấy anh già? Anh chợt ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nghĩ một chút liền cầm điện thoại nội bộ lên: "Ngày mai đi với anh đến thành phố D công tác."

Biện Bạch Hiền nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, theo bản năng quay về phía phòng anh nhìn một chút, phát hiện anh cũng đang nhìn sang, mỉm cười với anh: "Mấy ngày?"

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người yêu nhỏ, Phác Xán Liệt tâm tình bỗng trở nên sáng sủa, anh suy nghĩ một vòng mới mở miệng nói: "Năm ngày!"

Biện Bạch Hiền không nghi ngờ gì, đáp một tiếng cúp điện thoại, thầm nghĩ Phác Xán Liệt thật rất bận rộn, lịch trình lại muốn xếp hàng dài. Phác Xán Liệt nhìn cậu cúi đầu bận rộn lại không ngừng cười vui vẻ, năm ngày này anh thật sự rất chờ mong.

[Chuyển ver / ChanBaek] |Hoàn|  Đến lượt em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ