Màu lạnh (P4)

28 11 6
                                    

Cơn mưa đã qua đi nhưng nó để lại cho ta sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, mọi thứ rõ ràng hơn trong mắt nhưng vẫn chỉ là một nét màu nhợt nhạt của bóng tối.
Ngoài ánh đèn đường thì hầu như xung quanh chỉ bủa vây một màu đen. Lãnh lẽo và ngột ngạt, nhưng bây giờ lòng tôi đã nhẹ nhàng hẳn đi, đôi chân cũng không còn bị kéo lại bởi một thế lực tâm lí vô hình trên mỗi bước chân. Bước đi trên đôi giày tây đen đã thấm đẫm nước mưa, hai bàn tay nàm trọn trong túi ướt nhẹp, đôi ngươi hướng lên những ánh đèn đường, mọi hoạt động ấy gần như vô thức, vô thức một cách máy móc. Bởi trong tâm trí tôi bây giờ chỉ còn hai từ " trỗng rỗng", thật vậy cảm giác mà sau khi trút ra những suy nghĩ về cuộc tình này thì đầu tôi gần như chả còn gì cả, không biết nên vui hay lo lắng về việc này nhưng chi ít, nó cũng làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng cảm giác lạnh buốt lại hiện rõ một cách chân thật.
Bước đi dưới bầu trời đen tĩnh lặng, mọi thứ như đang đóng băng trên mỗi lần đặt chân trên nền đường ngập nước. Tâm trí tôi? Nói thế nào nhỉ, chắc như " treo ngược cành cây", đúng vậy, bên trong suy nghĩ tôi bây giờ chả có tý chút một đường nét nào rõ ràng, cứ cố gắng hình dung thì nó lại mờ nhạt dần và tan biến đi trước khi tôi kịp nhận ra. Mọi cử động trên cơ thể bây giờ thì gần như thì gần như một cách máy móc, một cách vô thức mà bộ não đã không còn làm chủ được nữa. mọi thứ lướt qua khi tôi lẻ bước, nó không để lại một ấn tượng, không để lại một màu sắc gì nổi bật để tôi bận tâm tới, không có một chút hình ảnh nào đọng lại trong kí ức của tôi, nó như việc giáo viên dạy văn của bạn sau tiết giảng bài dài dằng dặc và khi tiếng trống reo vang, khi cô vừa khuất bóng sau cánh cửa thì bạn chả tý kiến thức nào đọng lại cả và bạn chỉ vô thức trong mệt mỏi và nằm ườn ra bàn. Thoáng qua vài mảnh vỡ của kí ức, vài sự lo lắng, vài sự tò mò nhưng gói gọn trong vô thức.
" Em giờ đang làm gì"
" Em đã ăn chưa"
" Em đã ngủ chưa"
Lẻ loi trong màn đêm tĩnh mịch thì cuối cùng, cái căn nhà " thân thương" ấy. Nó cũng như chủ nhân nó vậy, ngoài cái hơi lạnh mà ông trời vừa ban cho thì, bên trong nó còn ẩn dấu cái lạnh của sự cô đơn đang tích tụ dần và đến một lúc nào đó, nó cỏ thể bóp ngạt lấy cổ tôi. Tôi tự hỏi
" liệu có phải bây giờ"
Thật nực cười khi nghĩ vậy, làm sao mà được chứ, một căn nhà vô tri vô giác lại có thể giết người bằng cách đó.... một chút suy nghĩ trán ăn lướt qua tâm trí mang những điều lạc quan cuối cùng.... nhưng nghĩ là vậy, cái cảm giác sợ hãi lại lấn át, cái súc giác lại dựng lông trước căn nhà thường ngày ấy. Cái quái quỷ gì thế...... đôi tai buông thả xuống hai bên hông, đôi mắt đóng băng về phía căn nhà....
Ngôi nhà tối om, cái màu trắng nhợt nhạt đi trong cái phông nền u ám, nó quá nhỏ bé với cái màn đêm này. Là ngôi nhà hai tầng tính cả tằng trệt, khung cửa trên tầng hai mở tung chắc do gió trong cơn mưa, với cái cửa chính bằng loại gỗ rẽ tiền màu nâu đỏ và với bề rộng chỉ với 4.5m và nó không có gì nổi bật hơn mọi thứ xung 1 quanh cả. Nhưng vậy cũng tốt vì nó khá rẻ so với một sinh viên năm hai như tôi. Căn nhà được một trong những người họ hàng giới thiệu cho ba mẹ tôi và 1 năm trước tôi đã đặt bước chân đầu tiên lên căn nhà này. Cảm xúc khi đó trái ngược hoàn toàn với bây giờ.
Tiếng cót két khẽ vang khi tôi mở cánh cửa ấy ra, bên trong chỉ là một màu sắc âm u, một màu xanh đậm pha với màu đen huyền, một công thức khó nuốt trôi. Căn nhà cứ tựa như phiên bản thu nhỏ của căn nhà của ông Nebbercracker trong bộ phim hoạt hình 1 tập Monster House, nó bé và ít đáng sợ hơn nhưng cái tông nền và cảm giác lạnh gáy mang lại thì lại như đúc.
Nền nhà bắt đầu in dấu giày tôi và hứng trọn vài giọt mưa khi từng bước của tôi chạm đến. Quên đi sự hiện diện của tấm thảm chân, bởi lẽ qua tối không nhìn rõ hay sự vô tâm tới mọi thứ xung quanh đang diễn ra trong đầu tôi, ngay lúc này.
Bước vào trong cái ngục nhỏ của tôi, khóa cánh cửa ấy lại. Tạm biệt thế giới bên ngoài và chào mừng về với " tổ ấm" của tôi.
Bên trong căn nhà cũng chả cả khá hơn là mấy có khi nó còn u ám hơn. Ngoài vài chấm sáng của các ổ điện bé tý thì chả còn tý ảnh áng nào khác, chỉ để lại một màu xanh đậm vô vị trong đêm tối. Xung quanh cũng chỉ là vài trang thiết bị rẻ tiền và chỉ đủ phục vụ cho nhu cầu cần của tôi.
Cộng hưởng với cái lạnh cắt vào từng lớp mô dưới làn da bàn chân. Cái bàn chân mà đã chìm ngập trong nước mưa, ủ trong giày... giờ nó đã toát lên vẻ ngoài trắng trẻo với những nếp nhăn tập trung nhiều chỗ, nhờ đấy tôi có thể thấy những đường gân xanh chằn chịt cọ nguậy, gào thét lên trước cái lạnh giá của nền gỗ.
Mà không chỉ nền nhà mà mọi thứ trong căn nhà gần như đã không còn mang bên mình hai chữ "nhiệt độ" nữa.
Lướt qua mọi thứ, lướt qua cái căn phòng âm u, cái hình ảnh đã lưu vào trong tâm trí nhưng rồi nó cũng vội phai nhòa mất. Đôi chân luyến thắng bước vội lên phòng....
Muốn tựa lưng quá...
Tiếng chân khẽ vang lên bên trong căn nhà đang ngủ yên... nhưng giường như nó không đánh thức ngôi nhà thì phải. À mà đúng rồi, vì nó là vô tri vô giác, nó không có suy nghĩ, nó không thể ngủ... nó chỉ có đứng đó mà thôi. Tôi luôn như vậy, vào lúc những tia nắng cuối cùng chợt tắt, thì chỉ còn có mình tôi, chỉ còn bản thân tôi với tôi. Luôn cô độc như vậy.
Bây giờ ngoài cô độc tôi còn bị bủa vây với nhiều cảm giác lẫn cảm xúc, nhưng trong số đó toàn mang mục đích:
Làm tổn thương tôi.
Lưng đã tựa giường, mắt hướng lên trần, quần áo chia tay ở cửa. 1 tiếng thở dài trút ra, gần như tôi thấy cả hơi thở. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi gọi cho cô ấy.
Nhưng thế lực thiên nhiên đã cản trở tôi, nước mưa đã ngấm vào trong và giờ cái điện thoại chỉ còn một màn hình đen, im lặng trước tôi như cách mà căn nhà đã làm vậy.
Mệt mỏi thả ngang hai tay, co người lại, nhắm lại đôi ngươi, cố chìm vào trong giấc ngủ và mong cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, mong cho con tim đừng đau nữa. Mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ.



























Giờ bạn có cô đơn giống tôi?

Hương vị cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ