LDP:Alo...
William!
TVĐ: wei,Phong Phong.cậu gọi cho tôi. Có việc gì?.thật lạ nha,có khi nào ngày mai bão đỏi bộ vào Bắc Kinh không.
LDP: đáng ghét.chả nhẽ không có việc tôi không thể gọi cho cậu.Cạu đang ở Bắc Kinh sao? Ngày mai cùng tôi về Tứ Xuyên nhé.
TVĐ: sao? Muốn mời tôi về ra mắt ba mẹ cậu ư Phong Phong.
LDP:Cậu bớt ảo tưởng đi dùm.😂😂.nói thế thôi,sáng mai,6h30 tôi sang đón cậu.
TVĐ: được thôi.hẹn cậu ngày mai.
Đúng như lời đã hẹn,sáng ngày 4/5/2016,Lý Dịch Phong đã có mặt tại khách sạn SaiTo chờ Trần Vỹ Đình. Vỹ Đình bước thong thả từ tầng 6 xuống tới tầng 1 và lao lên xe của Phong Phong nhanh như một cơn gió.LDP cảm thấy vui mừng và mở cửa xe cho TVĐ bước vào,cả hai lên xe và đi thẳng một mạch về Tứ Xuyên _ quê hương của LDP.Vừa bước lên xe ,TVĐ đã nở nụ cười rạng rỡ có chút ấm áp nhìn LDP và hỏi nhẹ: rốt cuộc hôm bay tại sao em lại kêu tôi về quê hương em, để gặp 2 bác sao.LDP vui vẻ nhưng có chút ủy khuất đáp: Anh không biết hôm nay là ngày gì sao.? VĐ cười với điệu cười muốn ăn đòn và trả lời : anh không biết á*cười gian*.LDP mặt đỏ tía tai lẩm bẩm: đáng ghét ,thật đáng ghét, dám không biết hôm nay là ngày gì.*hự*."Phong Phong tức giận rồi" cười nham hiểm.TVĐ biết người ngồi cạnh mình đang tức giận nên không dám nói lời nào.Đoạn đường dài 135km cuối cùng cũng đã dừng chân tại Tứ Xuyên rồi.trước mắt TVĐ là một ngôi nhà 3 tầng xung quanh được bao bọc bởi một màu xanh_màu của cây cối tuy rậm rịt nhưng thật trong lành á.Vô tới nhà, LDP đã vội gọi một tiếng to: Mama,con đưa Anh ấy về rồi đây.TVĐ ngạc nhiên hỏi : em đang nói anh sao,LDP im lặng không ói chỉ cười mỉm. Từ phòng khách bước ra trước mắt TVĐ là một người phụ nữ u40 ấm áp biết bao,nở nụ cười tươi chào đón.TVĐ cùng bác gái bước vào nhà chỉ tiếc là bác trai hôm nay đi vắng.LDP đi ra từ phòng ngủ dắt tay TVĐ đi vào và nói: Mama,hôm nay con dẫn cậu ấy về nhà thăm ba và mẹ ạ,TVĐ ngơ ngác không nói được gì,ngỡ người ra mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.cả nhà nói chuyện với nhau thật rôm rả aa và cùng ăn cơm với nhau thật là ngon miệng. Ăn cơm xong,LDP xin phép ba mẹ đưa TVĐ đi dạo,TVĐ vui vẻ cùng đi,đến một cong viên nọ,TVĐ bỗng thững tay kéo LDP dừng chân và đưa từ trong tay ra một chiếc hộp xinh xắn ánh mắt ôn nhu nhìn LDP và nói: Sinh nhật vui vẻ,Phong Phong.LDP bất giác thẫn thờ nhìn TVĐ và nói: tôi cứ tưởng cậu không nhận ứ hôm nay là ngày gì.Nói xong,trên hàng mi LDP hiện lên một giọt lệ đang rơi xuống, cảm giác vừa vui mừng nhưng sâu trong ánh mắt đó có một nỗi buồn man mác nào đó không nói thành lời.TVĐ dường như hiểu ra ,không nói gì chỉ ôm đầu của cậu dựa vào mình mà tha thiết chỉ nói một câu vời cậu: không sao đâu,dù như thế nào tôi vẫn ở bên em.lờ nói vừa giứt thì tiếng chuông điện thoại reo lên từ phía LDP : Phong à,con về chưa,AManx đang đợi con ở nhà này.Phong Phong bắt máy và tắt cái rụp cảm giác có một nỗi buồn nào đó thoáng qua trên gương mặt của cậu mà TVĐ đã vô tình thấy được.Hai người cùng nhau trở về và một câu chuyện buồn sắp diễn ra.
....hết chương 2 , chắc các bạn cũng đã hiểu ra được phần nào rồi nhỉ.cùng nhau chờ chương tiếp theo nhé và hóng diễn biến cậu chuyện nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
.......Promance....
Fanficcó khi nào bạn ngĩ,tình anh em ,hảo huynh đệ sẽ vượt qua giới hạn đấy.theo tôi ngĩ là có đó.sau đây là minh chứng cho câu mà tôi đã ngĩ nhưng rồi tôi cũng đã sai.thôi hãy cứ làm huynh đệ đồng sinh đồng tử vậy..hahaha.