Thứ Tư, ngày 15 tháng 8Hà Nội mưa...
Tớ tự hỏi còn việc gì đau khổ hơn việc thích một người mà lại không có cơ hội để bày tỏ với người đó. Ngay cả việc tớ viết tất cả tâm tư ngốc nghếch của tớ lên đây cũng là một loại đáng thương, bởi vì mặc dù tớ biết cậu sẽ không bao giờ đọc được nó, tớ vẫn dốc hết tâm sức, tình cảm vào những dòng chữ này. Tớ ghen tị với tất cả những người con gái trên thế giới này có cơ hội được thổ lộ với người mình thích, ghen tị với cả việc họ "được" từ chối khi tình cảm không được đáp lại. Tớ thấy bản thân mình thực sự đáng thương...
Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà tớ thấy cậu, một cậu thật nhất không qua màn hình hay poster phim ảnh là một ngày mưa tháng 3 năm ngoái. Tớ đứng cách cậu chừng 50m, gọi mãi gọi mãi tên cậu. Vậy mà cậu cũng chỉ quay qua, giơ tay chào rồi cười nhẹ một cái... Tớ lần đấy, chỉ vì nụ cười ấy thôi mà cười ngốc như một con dở người cả mấy ngày liền, gặp ai cũng khoe chuyện tớ đã gặp cậu, rồi cậu ngời đời trông như thế nào, cậu cười với tớ ra sao... Rồi tự hứa với bản thân là sẽ không thích ai ngoài cậu. Những tưởng chỉ là lời hứa thoáng qua của con bé sinh viên năm nhất mù quáng, thế nhưng đến tận bây giờ, ngạc nhiên là tớ vẫn chỉ có mình cậu... Tớ tuyệt nhiên không có cảm xúc với một ai khác, từ chối nhiều lời tỏ tình mà không nói rõ được lí do với người ta, nói rằng: tớ đã có người ở trong tim mình rồi. Tớ chỉ đợi cơ hội để thổ lộ thôi...
Vậy cơ hội của tớ, bao giờ sẽ đến vậy Chwe Hansol??
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày của tớ gửi đến Chwe Hansol
RandomNhững dòng tâm sự của t gửi đến cậu đồng niên ngốc nghếch...