Hà Nội, ngày 24 tháng 8
0:00 Thời tiết lúc này thật đẹp
Mấy ngày hôm nay, tớ không viết gì cho cậu. Một phần vì tớ sợ có người đã đọc được những dòng nhật ký ngốc nghếch này. Phần khác vì tớ thực sự bận rộn với việc lo chuyện của người khác. Nghe có vẻ nực cười, nhưng là sự thực. Chuyện tình cảm của người ta, nhưng chính tớ lại phải ngồi ở giữa, an ủi hai bên, giải quyết mọi vấn đề.
Cũng như bao mối tình khác, lại là chuyện chàng trai sau khi chia tay 2 năm vẫn không quên được cô gái. Lần này gặp lại sau một thời gian xa cách, cảm xúc lại đong đầy. Tớ tự hỏi bản thân, tình cảm thực sự có uy lực đến như vậy sao? Và rồi người con trai nào cũng lụy tình như thế? Rồi tớ lại chợt nghĩ về mối tình những năm cấp 2 của cậu, thắc mắc rằng liệu rằng cậu đã quên hẳn cô ấy hay chưa? Cậu bảo hai người quen nhau gần một năm, mặc dù là tình cảm trẻ con nhưng đó cũng được xem là một quãng thời gian dài, đúng chứ? Tớ tự suy đoán đủ thứ rằng hai người quen nhau như thế nào, cô ấy có xinh đẹp không, rồi tại sao hai người lại chia tay. Tớ ghen tị với cách cậu nhắc về mối tình đó một cách thật thành thật khi được hỏi, và cậu bảo rằng cậu thích cô ấy vì tấm lòng... Chắc cũng vì chuyện trở thành thực tập sinh, mà cậu mới phải nói lời chia tay. Tớ thấy thật đáng tiếc, bạn gái cũ của cậu thực sự là một cô gái tốt...
Nếu được gặp cô ấy, tớ nhất định phải hỏi cách làm sao để tiếp cận cậu, làm sao mới có thể may mắn như cô ấy, được cậu để ý vào những năm tháng chưa kịp lớn này. Cậu bảo cậu thích một cô gái tóc ngắn. Mỉa mai thay tớ lại là con bé chỉ để được tóc dài... Cậu bảo cậu thích một cô gái tốt bụng, biết chia sẻ. Tớ lại là con người ẩm ương và đanh đá nhất trong đám bạn tớ chơi... Cậu bảo cậu thích một người đối tốt với cậu, và phải là người cậu thực sự thân quen... Chết tiệt, thế rốt cuộc tớ có cái gì chứ, đến khả năng được nói chuyện còn không có. Thực sự việc trở nên thân thiết với cậu đối với tớ là điều không thể? Cho dù có gặp được cậu, tớ cũng là con người dở tệ trong việc tiếp cận và làm quen với người khác. Nhiều lúc, cứ nghĩ nếu có cơ hội nhưng tớ lại để vụt mất cậu bởi vì cái tính nhút nhát này, thì VCN tớ sẽ phải hối hận cả đời mất. Tớ cũng không phải là kiểu con gái có thể gây ấn tượng cho người khác từ cái nhìn đầu tiên...
Tớ thực sự thất bại rồi, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày của tớ gửi đến Chwe Hansol
De TodoNhững dòng tâm sự của t gửi đến cậu đồng niên ngốc nghếch...