Chương 3

1.5K 32 0
                                    

Thính Nguyệt Phủ không chỉ là khu nghỉ dưỡng cao cấp với đủ các loại dịch vụ vui chơi, giải trí, thư giãn, nghỉ ngơi mà nơi đây còn nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú đa dạng từ nhiều quốc gia.

Chiếc Rolls Royce Ghost màu đen vòng qua đài phun nước khổng lồ ở khuôn viên, chậm rãi tiến vào trước cửa đại sảnh.

Trừ những lúc phải đi xã giao hay giải quyết công việc, thời gian riêng tư Hồ Dương Đông luôn tự mình lái xe.

Biết cành vàng lá ngọc của sếp không thích ồn ào, trợ lý Lương đặc biệt nhấn mạnh với ban giám đốc không được chào đón phô trương.

Nhận được chỉ thị, ban giám đốc từ gần chục người lập tức giảm xuống thành một cá nhân chịu trách nhiệm tiếp đón.

Xe vừa dừng lại, giám đốc Lưu lập tức đi tới bên cạnh ghế lái, cung kính mở cửa.

Ở bên này, Hồ Tử Hàm được chú vệ sĩ mở cửa, bàn tay nhỏ nhắn vịn vào khung xe, cô cầm túi xách bước xuống.

Nói cảm ơn với chú vệ sĩ, Hồ Tử Hàm đi tới bên cạnh Hồ Dương Đông.

Ba người tiến vào thang máy VIP lên phòng riêng.

Lấy phong cách Nhật Bản là thiết kế chủ đạo, phòng ăn riêng không xa hoa mà tạo cảm giác rất yên bình và thư giãn.

Hồ Tử Hàm cầm khăn ấm khử trùng được nhân viên để sẵn trên bàn lau tay.

Lấy một chiếc bút trong túi xách, cô tùy ý búi mái tóc đang xõa lên cao.

"Lát nữa em đi gội đầu dưỡng sinh bên kia nhé?"

Mặc dù là mùa đông, nhưng trước đó phát sốt đã toát không ít mồ hôi, Hồ Tử Hàm cảm giác tóc mình sớm muộn cũng sẽ dính thành từng mảng.

Đối với một người để mái, tóc bết luôn là một vấn đề nan giải đáng lo ngại.

Nhưng đó là suy nghĩ của con gái, còn đối với một người đàn ông "già" như Hồ Dương Đông, không gì quan trọng bằng sức khỏe.

"Không được. Người em vẫn còn yếu, để hôm khác đi."

Hồ Tử Hàm nghịch chiếc khăn trong tay, nhẹ giọng phản bác: "Gội dưỡng sinh cũng là một hình thức thư giãn mà."

"Anh già rồi, chất lượng ghế trong bệnh viện quá tệ, lưng không chịu được."

Hồ Dương Đông cầm chiếc khăn trong tay cô, gập lại thành một khối vuông đặt về vị trí ban đầu

Hồ Tử Hàm: "..."

Có thể lấy lý do thuyết phục hơn không.

Đang định giở thói giận dỗi, giám đốc gõ cửa thông báo đồ ăn đã được mang lên.

Nhìn một bàn toàn món yêu thích, Hồ Tử Hàm quyết định nhượng bộ ông anh già nhà mình một lần.

Giám đốc vẫn chưa rời đi, cung kính đứng ở cửa.

Hồ Dương Đông không ngước lên, anh xắn tay áo bắt đầu bóc vỏ hải sản trên bàn, khuôn mặt không biểu cảm lạnh lùng hỏi: "Giám đốc Lưu muốn trở về gửi mail hay là nói trực tiếp?"

Hàm MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ