#6

2K 147 8
                                    

"Thế... clm gì đây?"

Tony đứng trên nóc tháp, mặt đen hơn cả Nick Fury, nhìn tấm áp phích big size đối diện với tòa nhà Stark in mấy chứ đỏ chói cực kì bắt mắt:"Nhện Nhỏ❤ Will you marry me?".

Captian America lần đầu tiên chửi bậy.

Peter siết cái lan can đến méo mó, vừa ngượng vừa tức tới tím tái mặt mày.

Nhân vật chính của chúng ta, cái tên đã làm ra cái màn cầu hôn cục shit này đang đứng ở trên tấm áp phích, với bộ đồ Deadpool quen thuộc, "hát" líu cmn lo.

Hắn hát thật đó:

[Nhện Nhỏ, em là tình yêu của đời tôi~

Là thiên thần bé bỏng lạc tới thế giới này~

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết không thể thoát khỏi lưới tình của em~

Tôi nguyện hiến dâng con t(r)ym này lên cho em tùy em chà đạp~

Ba mẹ vợ ơi, con sẽ là một thằng rể tốt~

Hãy trao Nhện Nhỏ cho con~

Con xin thề có chúa trời, sẽ yêu thương và bảo vệ Nhện...]

BÙM! BÙM! BÙM!

Wade fucking Wilson nát bét.

Hát beep ra hát, đọc beep ra đọc, lạc giọng, nhấn nhá lung tung. Công sức một tuần viết lời bài hát cầu hôn Nhện Nhỏ, vận dụng hết tri thức hạt đậu của Wade, hóa ra cũng chỉ như shit mà thôi!

Tony ôm bụng lớn, phải bám vào người Steve để trụ vững thở hồng hộc. Hiển nhiên đã bị chọc tức tới phát điên.

Mới sáng sớm cơm còn chưa xuôi đã bị một màn bạo hành tinh thần không tức mới lạ. Tony cảm thấy đíu ổn rồi!

Steve là người nhanh nhất phát hiện tình trạng của Tony:"Tony! Tony! Anh làm sao vậy!"

"Đau... bụng đau...!" Tony khó nhọc nói.

Bruce la lên:"Chết! Cậu ta động thai rồi! Tình hình này sẽ sinh sớm! Mau đưa cậu ấy phòng phẫu thuật, gọi bác sĩ đến đây! Ngay lập tức!"

Lúc này, cả đám đang hóng chuyện mới chú ý đến Tony.

Xung quanh bỗng chốc loạn cào cào.

Peter hoảng hốt cùng Steve đỡ Tony đi. Đồ Wade ngu ngốc, anh ta dám làm Baba động thai. Baba mà xảy ra chuyện, cậu sẽ lột da tên khốn đó!

Wade, tên bất tử, đống thịt vụn nằm giữa phế tích của màn cầu hôn hoành tráng không biết mình vừa đóng góp cho sự nghiệp ăn hành của mình.

* * *

Gần 30' trôi qua, thần kinh Steve luôn căng như dây đàn.

Không chỉ anh, cả đội đứng trước phòng phẫu thuật đều đừng ngồi không yên.

Đến Loki cũng im lặng. Không thể không thừa nhận một người đang mang thai như Loki nghe tiếng sinh đẻ của người khác làm Loki có chút sợ hãi, ôm chặt lấy Thor.

Tiếng kêu đau đớn truyền ra từ bên trong khiến Steve chỉ muốn đạp bay cánh cửa trước mặt, không sinh đẻ gì nữa!

Thực tế là cậu đã làm. Nhưng mọi người kịp thời cản lại khi mũi giày của Steve cách cửa 3cm.

Bruce đã nói rõ, trong trường hợp của Tony, nếu sinh nhất định phải mổ. Mà phải là mổ sống, vì thuốc gây tê sẽ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

Ước gì cậu có thể chịu đau đớn thay Tony.

Thời gian cứ trôi.

Steve sắp đứt dây thần kinh đến nơi rồi...

"Oa oa..."

Im lặng.

A A A A A A A A!!!

Một giây sau mọi người ầm ầm hò hét. Cả đội mừng chảy nước mắt. Steve khoé mắt đó hoe.

Đây là thứ hai anh cảm nhận được thế nào là hạnh phúc muốn điên trong cuộc đời. (Lần thứ nhất là khi anh kết hôn cùng Tony).

Một lúc sau, khi tiếng khóc đã dừng, hộ sĩ ẵm ra một bọc vải dày cộp, bên trong tiểu thiên sứ chúm chím ngủ say.

Steve thành thục đỡ lấy con gái, muốn tiến vào lại bị hộ sĩ kia ngăn cản:"Xin lỗi, anh chưa thể vào. Ngài Stark vẫn phải tiếp tục phẫu thuật."

"Tình hình hiện tại của anh ấy sao rồi?"

Y tá hơi lưỡng lự, sau vẫn chịu trả lời:"Mất máu quá nhiều, đã bất tỉnh. Chúng tôi đang khâu miệng vết mổ." Rồi đi vào sau cánh cửa.

Sắc mặt Steve chuyển thành trắng bệch.

Mọi người lo lắng nhìn nhau.

Loki đột nhiên nói:"Hắn sẽ không sao đâu. Lời chúc phúc của ta sẽ bảo vệ hắn. Thần lừa lọc cũng là thần. " Nói rồi khinh khỉnh bỏ đi.

Thor quyết định chạy theo em trai, chỉ để lại câu "Tony sẽ mau chóng khoẻ lại dưới sự bảo hộ của các vị thần."

Steve không ngờ có ngày bản thân thực sự muốn tin tưởng tuyệt đối vào lời của Loki.

Natasha tiến lại gần,"Đứa bé thật đáng yêu." cô cố gắng xoa dịu không khí, đón lấy Peggy từ trên tay Steve.

"Ừm..." Nhưng mọi sự chú ý của Steve đều nằm sau cánh cửa phòng phẫu thuật.

*  *  *

"Tony, anh xem con gái chúng ta này. Mái tóc nâu giống anh nhé." Steve đặt Peggy bên cạnh Tony.

Tony tỉnh lại từ cơn phẫu thuật, sắc mặt đã hồng hào hơn một chút. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của bé con.

"Nó có đôi mắt của cậu. Càng nhìn càng thấy thật đáng ghét."

Steve cười:"Anh từng nói anh yêu nhất đôi mắt của tôi."

"Không hề."

"Con bé giống tôi."

Tony liếc:"Điên, mặt mũi trẻ sơ sinh nhìn mà biết sau này giống ai cơ à? Mà có giống thì cũng là giống tôi hơn."

"Ừ, tôi điên rồi." Steve cười đến rực rỡ, cậu hôn Tony, rồi hôn con gái bé bỏ của họ.

"Tony, tôi hạnh phúc đến phát điên rồi."

"Ha ha, vậy chắc tôi cũng điên rồi, Steve."

Peggy bé bỏng nở nụ cười đầu tiên.

_End_

________
*tung bông* Hoàn chính văn rồi:'3
Sẽ viết phiên ngoại😎
Ai có ý tưởng gì cho phiên ngoại không? Mình sẽ viết theo ý mn😉

[Stony] [Fanfiction] Tony Có Em Bé Rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ