Sáng hôm sau, Phương Xử Nam cùng binh lính lên đường ra biên ải, Xử Nữ ở trong Vương phủ lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên.
- Phu nhân! Vương tướng quân đến! - Tiểu Mạc cúi đầu bẩm báo.
- Hắn đến có chuyện gì? - Xử Nữ đứng dậy tỏ vẹ khó chịu.
- Có chuyện gì thì mới đến đây được sao? - Ma Kết bỗng dưng xuất hiện trước cửa Thư phòng.
Đám gia nhân cúi mình kính cẩn chào Vương Ma Kết, chỉ riêng có Xử Nữ vẫn đứng yên với khuôn mặt lạnh nhạt.
- Thần thiếp chỉ lấy làm lạ khi Vương tướng quân đến thăm thiếp mà thôi! - Xử Nữ lên tiếng nhưng đôi mắt không hề nhìn Ma Kết.
- Trong câu nói của nàng ta thấy có chút oán trách thì phải! - Ma Kết bước vào bên trong.
- Thần thiếp nào dám! - Xử Nữ nhìn theo bước chân của Ma Kết.
- Tay nàng không sao chứ? - Ma Kết đứng trước mặt Xử Nữ nói.
- Nhờ ơn Vương tướng quân nên tay thần thiếp không sao! - Xử Nữ nói vẻ châm chọc.
Thái độ lạnh nhạt của Xử Nữ khiến cho Ma Kết khó chịu. Một câu "Vương tướng quân", hai câu cũng "Vương tướng quân".
- Không phải lúc trước nàng luôn vui mừng khi ta đến sao! Sao giờ lại lạnh nhạt như vậy chứ? - Ma Kết cười lạnh.
- Đó là lúc trước! - Xử Nữ đáp lại Ma Kết bằng nụ cười lạnh không kém.
- Còn bây giờ tâm nàng không còn động trước ta sao? - Ma Kết đưa tay vuốt lọn tóc trước mặt Xử Nữ.
- Không phải là điều Vương tướng quân muốn sao! - Xử Nữ gạt tay Ma Kết ra.
Hai người bắt đầu cuộc chiến lạnh, mắt nhìn vào đối phương đầy căm phẫn và khinh bỉ. Sau một hồi lâu Ma Kết quay lừng về phía Xử Nữ, cố kìm nén cơn thịnh nộ của mình.
- Cứ ra vẻ đi! Hưu thư sẽ sớm đến tay nàng thôi! - Ma Kết đưa lời hăm dọa.
- Thiếp mong đến ngày đó! - Xử Nữ vẫn nhìn theo hướng Ma Kết.
Ma Kết tức giận bước đi ra ngoài, lần đầu tiên hắn thấy Xử Nữ đối đầu lại với hắn. Cứ tưởng trong lòng nàng yêu hắn đến mức mù quáng không ngờ ngày này cũng xảy ra...
- Để coi nàng mạnh miệng đến bao lâu! - Ma Kết tức tối nói.
Một tên hầu cận Ma Kết hớt hải chạy vào khiến cho ánh mắt mọi người tập trung vào hắn.
- Thưa Vương thừa tướng Bạch công tử người đầy thương tích đang ở Hậu viện chờ người! - Y cúi đầu bẩm báo, người chảy đầy mồ hôi.
- Sao có chuyện này sảy ra được? - Nói hết câu Ma Kết nhanh chóng rời đi.
Xử Nữ đứng nhìn theo bóng lưng Ma Kết, "Bạch công tử" đó dường như là một người rất quan trọng với Ma Kết thì phải.
Đến Hậu viện Ma Kết đã thấy Nhân Mã người đầy máu đang nằm dựa vào cột trụ để thầy thuốc chữa trị.
- Đã có chuyện gì xảy ra? - Ma Kết lên tiếng.
- Dường như tên Thái tử đó ghê gớm hơn chúng ta nghĩ! Ta đã rất cẩn thận khi theo sát hắn vậy mà ...! - Nhân Mã nói đầy vẻ khó chịu.
- Thì ra cái vẻ giả ngu giả ngơ của hắn chỉ là che mắt thiên hạ! Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu thôi! - Ma Kết cười đầy sự nham hiểm.
- Dù sao đi nữa thì ta nghĩ ngươi cũng nên cẩn thận với hắn! Ta nghe ngóng được sắp tới hắn sẽ thu phục bọn sơn tặc ở Thanh Sơn!- Nhân Mã kéo áo khoác lên người sau khi băng bó vết thương xong.
- Trước hết ngươi cứ ở lại trong phủ nghỉ ngơi cho vết thương lành lại đã! - Ma Kết nhìn vào vết thương của Nhân Mã.
Ở một nơi nào đó có một người mặt đeo chiếc mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt đang ngồi trên cây thổi sáo. Tạo nên khung cảnh thật hữu tình, gió thổi làm cho từng lọn tóc của y bay bay giữ không trung, thân hình rắn chắc được che dấu trong bộ y phục tối màu.
- Đúng là một tuyệt âm nhân gian! - Dưới cây có tiếng người phát ra.
Y khựng lại, nhìn về phía phát ra giọng nói. Rất đông thuộc hạ đang đứng ở dưới gốc cây chờ sẵn y nhảy xuống bất cứ lúc nào.
- Thiên Yết! Lâu rồi không tái ngộ! - Song Ngư bước ra từ chiếc kiệu được vây quanh là bọn thuộc hạ mặc hắc y.
- Ngươi đến đây muốn trừ khử ta sao? - Thiên Yến vẫn ngồi bình thản trên ngọn cây.
- Ta nào làm vậy! Thay vì nghĩ đến để trừ khử ngươi sao ngươi không nghĩ ta đến để muốn kết mối tâm giao vói ngươi! - Song Ngư cầm chiếc quạt trên tay đung đưa vài cái.
- Kết mỗi tâm giao? Hừ! Vậy hà cớ gì lại dẫn theo thuộc hạ đến đông như vậy? - Thiên Yến quay qua nhìn thẳng vào mắt Song Ngư đối chấp.
- Bản thân chỉ muốn bảo toàn cái mạng nhỏ bé của ta mà thôi! haha!Nói ra thật hổ thẹn! - Song Ngư cười một cách điềm đạm.
- Thái tử quá lời rồi! Một dân đen như ta nào dám đụng đến một cọng tóc của người! - Thiên Yết nói một cách châm biếm.
- Chuyện mà ta từng nói với ngươi không biết ngươi đã suy nghĩ tới đâu rồi! - Song Ngư không lòng vòng nữa mà nỏi thẳng vào chuyện chính.
- Ta nào giờ chỉ là một tên Sơn tặc! Cướp của bọn nhà giàu mà sống qua ngày không liên can vào chuyện triều chính! - Thiên Yết nói hết câu đã dùng khinh công rời đi ngay.
Để lại sự ngỡ ngàng của bọn thuộc hạ, không ngờ lại có người giỏi khinh công như vậy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
Từng chiếc lá yếu ớt rơi xuống trước mặt Song Ngư, ánh mặt đày vẻ mưu mô cũng với nụ cười đầy bí hiểm của hắn khiến cho mọi người thấy phải đổ mồ hôi lạnh.
- Đúng là người mà ta chọn! Thật không dễ khuất phục tí nào! Đành phải dùng cách khác vậy! - Song Ngư đưa chiếc quạt lên ra hiệu quay về.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có tí mùi đam mĩ ở tập này, nhưng... chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu nhé!!!