Triệu Vân Hy đầu gối xếp lại ngồi bên cạnh chỗ hắn nằm . Cả người cô đổ về phía trước hai tay áp lên cỏ đầu hơi cúi xuống ngắm nhìn đối phương. Khuôn nhan tựa tạc mi mục như họa , khi ngủ vẫn có khả năng làm cho thiếu nữ họ Triệu ngắm mãi không thôi.
Cô nhìn đến độ da mặt người ta sắp mòn vài chỗ vẫn chưa thỏa mãn muốn đưa tay sờ thêm mấy cái. Có điều đột ngột , mắt hắn mở ra đem con ngươi vừa thâm trầm vừa lạnh lẽo nhìn ngược lại cô. Triệu Vân Hy cứng người ,trên trán toát mồ hôi lạnh , cô muốn thu hồi tư thế này thực không dễ chút nào.
Triệu Vân Hy thở mạnh cũng không dám nhưng vẫn mặt dày cố tỏ ra không có chuyện gì.
" Dạ Tôn đại nhân.. Chào buổi sáng "
Á. Dạ Tôn bóp lấy cổ tay cô kéo đè ngược xuống, hắn bật dậy đằng đằng sát khí bóp cổ kẻ đang nằm ở dưới . Triệu Vân Hy dãy dụa đem tay muốn gỡ mà không gỡ được , mắt cô mờ sương ,da mặt tím ngắt vì thiếu khí . Cô muốn thở.. Gắt gao muốn thở !! Nếu biết trước ngắm trai đẹp phải chịu trừng phạt như thế này thì cô xin thề từ nay đến kiếp sau cô không dám nữa.
Triệu Vân Hy khó khăn mở miệng :
" Dạ Tôn đại nhân... B.. uông.. Tay.. "
Dạ Tôn nhìn cô không sớm không muộn mở miệng :
" Ngươi thật giống với một người ta quen.."
" Triệu Vân Lan? " _Triệu Vân Hy miệng nhanh hơn não kết quả cổ sắp bị vặt đến nơi lại càng thêm siết chặt. Dạ Tôn lạnh lẽo nhìn cô .
" Nói ! Hắn đang ở đâu? "
Cô không thuộc dạng nữ nhân yếu đuối nhưng trước năng lực của quỷ vương Dạ Tôn e là như con tép mà thôi. May mắn Triệu Vân Hy trời sinh thông minh không có nhưng thủ đoạn có thừa.. Cô không chống cự vô ích nữa dùng hết sức bình sinh để nói :
" Tôi..ông.. I... Ế t.. T.. ôi cũng đang muốn tìm.. hắn.. tính sổ ."
Dạ Tôn nới lỏng bàn tay song vẫn hoài nghi nhìn cô .
" Tính sổ? Ngươi có thù gì với hắn? "
Triệu Vân Hy hạ mắt, vành mi xinh đẹp chưa quá một phút đã ngập nước đem cái bộ dạng ai oán không nói thành lời ra kể khổ.
" Ngài không biết đấy thôi , tôi và hắn cùng cha cùng mẹ sinh ra dựa vào cái gì hắn có roi trấn hồn, có tiên hỏa bên vai lại còn mang thân phận sơn thánh bất phàm . Còn tôi ngài nhìn đi.. Chỉ là một cô nương trói gà không chặt ngày ngày vùi mặt trong đống sách vở. Người ta chỉ công nhận hắn còn tôi chẳng khác gì cỏ dại bên đường.. Hức hức. Dạ Tôn đại nhân ngài nói xem tôi có thể không hận hắn không? "
Dạ Tôn thần người hóa ra trên đời này cũng có người có số phận giống y như hắn. Vì chậm hơn một bước nên mọi cố gắng đều không được công nhận đó là một chuyện vô cùng bi thương . Đồng cảm , phi thường đồng cảm.
Triệu Vân Hy thầm bẩm ." Ca ca nếu ca nghe thấy những lời vừa rồi cũng đừng bóp chết muội, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ a"
Dạ Tôn triệt để buông tay :
" Ngươi đi đi đừng nghĩ đến việc trả thù hắn nữa . Để ta làm ,nữ nhân như ngươi không phải đối thủ của hắn "
Ánh mắt đó, giọng nói đó thâm tình đến nỗi cả người cô phát run , trống ngực đập tới không thể đếm nhịp. Triệu Vân Hy véo mạnh vào tay, tỉnh lại, thoát khỏi hắn bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất.
" Dạ Tôn đại nhân, vậy tôi xin phép đi trước.."
Huỵch, cô vừa xoay người thì hắn đã đổ sập xuống sàn cỏ thêm một lần nữa . Triệu Vân Hy trối chết bước đi nhưng chưa được hai bước cô đã quay lại đem hắn về căn hộ riêng mẹ Triệu mua cho cô .
Dạ Tôn - hắn bị thương không hề nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trấn Hồn ] Chào buổi sáng , Dạ Tôn đại nhân .
Fanfic" Ai nói không ai cần ngài ?" ---- Mình lọt hố Dạ Tôn - Quỷ Diện thực sự . Mớ trên đây chỉ là ảo tưởng của một nữ nhân Trấn Hồn không có ý gì hết . Dạ Tôn ở trong truyện thuộc về Pi đại nhân nhưng Dạ Tôn ở đây thuộc về mình. Các bạn có không thích...