Đoản 2

95 1 0
                                    

Trường sinh từ trước tới nay chính là giấc mơ mà bao người ao ước, nhưng chẳng mấy ai trên đời đạt được ước mơ đó. Thế nhưng truyền thuyết kể lại rằng, bộ tộc Trường Sinh có thể trường sinh. Cũng giống như tên, người của tộc Trường Sinh sở hữu tuổi thọ cơ hồ là vô tận và những khả năng thần kì. Có rất nhiều lời đồn về bộ tộc Trường Sinh như người tộc Trường Sinh toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành. Hay người tộc Trường Sinh cả đời chỉ có thể kết hôn với một người. Người lấy đi thân thể đồng nam hoặc xử nữ của người tộc Trường Sinh cũng sẽ được trường sinh, và nhan sắc của họ cũng dừng lại vào ngay thời điểm đó. Tương tự, người tộc Trường Sinh khi phá thân thì dung mạo từ đó trở đi sẽ không bao giờ thay đổi.

Cũng chính vì những lí do này mà gần một ngàn năm qua, người tộc Trường Sinh bị truy lùng và săn bắt một cách dữ dội. Đặc biệt là những thanh thiếu niên hoặc trẻ em, trở thành món hàng đắt giá cho những kẻ quyền cao chức trọng. Thanh xuân vĩnh trú, tuổi thọ vô hạn, mấy ai có thể cưỡng lại ham muốn này? Người tộc Trường Sinh vốn đã không nhiều, qua ngàn năm săn bắt cơ hồ đều đã tuyệt diệt, chỉ còn lại duy nhất mình ta.

Ta gọi Trường Sinh Tuyết, là người duy nhất còn sót lại của bộ tộc Trường Sinh. Thực ra trước đây, ta sống cùng phụ mẫu. Mẫu thân ta là người tộc Trường Sinh, còn phụ thân ta chỉ là người bình thường. Gia đình ta sống sâu trong núi, lánh xa thế tục, thế nhưng cũng chẳng được yên. Khi ta tám tuổi, một đám người áo đen không biết từ đâu ập đến, giết phụ thân ta, bắt mẫu thân ta. Ta lúc đó bị mẫu thân nhốt trong hầm kín nên mới may mắn thoát chết.

Lúc đó, ta thực sự rất hận. Hận bản thân quá nhỏ yếu, không thể bảo vệ phụ mẫu. Hận ông trời bất công, hận loại người lòng tham không đáy, vì cái gì cứ phải đuổi tận giết tuyệt gia đình ta. Ta chôn cất phụ thân ta tử tế, sau đó đứng trước mộ người mà thề, nhất định ta sẽ trở nên thật mạnh mẽ, giết chết những tên khốn kia, báo thù cho người.

Tang cha đã xong, ta quay lại hầm bí mật, lấy những bí kíp võ công riêng của tộc Trường Sinh mà mẫu thân cất giấu cùng tấm bản đồ dẫn đến thánh địa tộc Trường Sinh, khăn gói lên đường. Gần một năm, ta vừa đi vừa cố gắng luyện tập, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Ta rút dao cứa vào cổ tay, để cho máu chảy xuống thấm vào vách đá. Vách đá thấm đủ máu liền khẽ rung chuyển, mở ra một cánh cửa. Ta theo đó đi vào, bên trong là một đại sảnh lớn, ở giữa có một bục đá. Ta tiến lại gần thì thấy trên bục đá chỉ có ba thứ: một viên thuốc, một bức thư, và một quyển trục. Ta cầm bức thư lên đầu tiên và đọc nó. Thư nói, khi phải tiến vào cấm địa thì chắc là lúc tộc Trường Sinh đã lâm vào cảnh diệt vong. Viên thuốc kia bất kì ai thuộc tộc Trường Sinh uống vào sẽ có được sức mạnh siêu việt, có thể lấy một địch vạn, nhưng nếu uống thuốc đó vào thì con cháu sau này của người đó sẽ mất đi những khả năng đặc biệt và tuổi thọ đằng đẵng của tộc Trường Sinh. Còn quyển trục chính là tâm pháp tu luyện, có thể giúp phát huy tối đa sức mạnh.

Đặt bức thư xuống, ta không hề do dự cầm lấy viên thuốc rồi nuốt nó vào bụng. Cái tác dụng phụ kia thật khiến ta vô cùng buồn cười. Những khả năng đặc biệt ấy chẳng phải là nguyên nhân khiến cho tộc Trường sinh tuyệt diệt sao? Vì sao nhất định phải giữ lại? Hơn nữa ta cũng chỉ còn có một mình, dù sau này sinh con đẻ cái đi nữa thì ta cũng không muốn chúng phải chịu số phận người người đuổi bắt như tổ tiên chúng khi xưa.

Đoản ngôn tình + đamWhere stories live. Discover now