Đoản 3

36 0 0
                                    

Vào một đêm mây đen mịt mù, tại hoàng cung Lăng quốc, vô số cấm vệ quân đi đi lại lại tuần tra, nhưng không ai phát hiện có hai bóng đen nhẹ nhàng lẻn vào hoàng cung. Hai bóng đen ấy, một lớn một nhỏ, bóng đen lớn cõng bóng đen nhỏ trên lưng, dễ dàng tránh khỏi tầng tầng cấm vệ quân mà đột nhập vào cung, thẳng tiến quốc khố. Bóng đen nhỏ hỏi:

-Sư phụ, lát nữa xong việc có thể cho ta tham quan hoàng cung một chút được không?

Bóng đen lớn trả lời:

-Tiểu Hi Nhi, nơi này không có gì hay ho đâu, chúng ta lấy được đồ liền về thôi.

-Không được, con muốn xem. Sau khi về có thể cùng các sư huynh sư tỷ khoe khoang một phen. – Bóng đen nhỏ nói.

Cuối cùng, bóng đen lớn bất đắc dĩ thở dài mà đồng ý. Sau khi lấy được thứ mình cần, bóng đen lớn cõng bóng đen nhỏ đi dạo quanh hoàng cung. Bóng đen nhỏ thấy những cảnh tráng lệ xinh đẹp trong cung thì vô cùng thích thú. Sau đó, họ dừng lại ở một nơi vô cùng hoang vu và lạnh lẽo. Bóng đen nhỏ mở miệng:

-Sư phụ, tại sao nơi này lại vắng vẻ như vậy?

-Đây có lẽ là lãnh cung. – Bóng đen lớn đáp.

Bóng đen nhỏ nhéo cằm suy nghĩ. Lãnh cung sao? Là cái nơi rất đáng sợ mà nhị sư tỷ từng kể, nghe nói có rất nhiều người chết ở đây. Bỗng nhiên, từ trong lãnh cung phát ra tiếng rên khe khẽ. Bóng đen nhỏ rụt mình, ôm chặt bóng đen lớn, run rẩy hỏi:

-Sư phụ, là...là ma sao?

-Tiểu Hi Nhi, đừng nói bậy. Trên đời này làm gì có ma. – Bóng đen lớn đáp, sau đó tiến tới, mở cửa đi vào trong.

Bên trong thật sự rất tối, bóng đen nhỏ nhìn chằm chằm mới phát hiện ở đó có một bé trai trạc tuổi cô, vẻ mặt thống khổ nằm trên giường. Trên người bé trai có rất nhiều mụn mủ ghê người, bốc mùi hôi thối vô cùng. Bóng đen nhỏ tuột từ lưng bóng đen lớn xuống, tiến tới xem xét. Bé trai nhìn thấy, yếu ớt hỏi:

-Các người là ai?

Bóng đen nhỏ đáp:

-Ta gọi Bạch Hi, đây là sư phụ ta, Bạch Phàm. Ngươi không sao chứ?

Bạch Phàm tiến tới xem xét bé trai, sau đó chau mày, đáp:

-Tiểu Hi Nhi, hắn bị bệnh thủy đậu. Ngươi trước tiên cách xa hắn một chút.

Bạch Hi tuổi tác còn nhỏ, tâm tính lại lương thiện, không nhịn được bắt đầu năn nỉ:

-Sư phụ, người cứu hắn được không?

Trong số các đệ tử, Bạch Phàm yêu thương nhất chính là Bạch Hi, nghe nàng nói vậy thì mềm lòng, do dự một chút cũng đồng ý đưa bé trai đi. Bạch Hi vô cùng vui vẻ, tiến tới chỗ bé trai, nói:

-Sư phụ ta đáp ứng cứu ngươi rồi. Ngươi yên tâm, sư phụ ta rất rất giỏi, ngươi sẽ không sao. Đúng rồi, ngươi tên gì?

-Lăng Kỳ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhoáng một cái đã mười hai năm trôi qua. Bạch Hi năm nay đã mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tính tình hoạt bát nhanh nhẹn, lương thiện đáng yêu, ở trên giang hồ cũng có tiếng tăm không nhỏ. Lăng Kỳ cũng đã mười bảy, thiếu niên trưởng thành vóc người cao lớn, vô cùng tuấn tú, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.

Đoản ngôn tình + đamWhere stories live. Discover now