"Niel, Giáng Sinh sắp đến rồi, em đã ước gì chưa? Anh ước rồi, nhưng sợ nhiều quá ông già Noel sẽ không nhận. Nếu không nhận, em nhận dùm ông có được không? Cũng chỉ đơn giản thôi mà.
Anh ước có thể mỗi ngày viết vài câu nhớ em, gấp đầy cái lọ ngôi sao để sau này, khi chia tay còn có thứ hoài niệm.
Anh ước mỗi ngày nhìn thấy em, sau cánh gà, nơi phòng tập, hay chỉ đơn giản mình đứng chung sân khấu, giữa hàng chục người, nhìn nhau rồi gật đầu.
Anh ước anh sẽ không khóc.
Nói không khóc nào có ngưng khóc được đâu. Nhưng anh sẽ cố gắng, vì nước mắt chỉ nên dành cho ngày gặp lại, có đúng không?
Anh đã ước, nếu như biết em sớm thêm một chút, nếu như chúng ta là đồng đội lâu hơn một chút, chắc chẳng đến mức chia xa đâu nhỉ?
Anh đã ước, quay lại tháng ngày khi ấy. Sẽ không thấy em phiền nhiễu, rồi cố lảng tránh những khi em bắt chuyện, sẽ không làm em buồn những lần thu lu ngồi một góc. Mà, điều anh ước có thực hiện được đâu...
A, sao thế này? Sao anh cứ phải làm mọi thứ trở nên quan trọng hoá...
Niel này, anh chẳng muốn gì đâu, anh chẳng muốn gì cả, anh chỉ muốn mình em.
Hôm qua, anh vẫn ổn, vẫn nói chuyện với em thật ổn, nhưng giờ không ổn nữa. Daniel à, bây giờ, anh không ổn tí nào đâu.
Có phải lòng đố kị của anh đang lớn quá rồi không?
Nghĩ đến cảnh người ta cùng em đi chơi, cùng nhau ăn uống, cùng nhau luyện tập, anh rất chán. Và nhớ em.
Niel à, hôm qua đuổi em đi là lời nói dối, anh thực sự muốn ở cạnh bên em, ngay bây giờ."
Ong Seong Woo cười, nhìn tập giấy cứ chất chồng thêm. Năm này qua năm nọ, những lá thư vẫn chưa hề được gửi.
Những lá thư này Daniel sẽ không bao giờ thấy, mà cũng chẳng bao giờ đọc được. Vì ngày mai, Seong Woo sẽ đem giấu nó, giấu thật sâu vào một góc ở trong lòng.
Nghĩ lại, không gửi đi hẳn là việc rất tốt. Viết ra những điều này, đôi khi đọc lại, cảm thấy mình trẻ con. Vì tương lai em ấy, mình kêu than làm gì.
Nhưng sẽ có những khi đau đến tim quặn thắt.
Vì yêu là hạnh phúc. Yêu cũng là đớn đau.
Và yêu là ích kỉ.
"Đứng đầu BHX thương hiệu 12 tháng, Kang Daniel đến từ nhóm nhạc XX!"
Quệt nước mắt lăn dài, cánh cửa phòng hé mở.
- Ong Seong Woo, chúc mừng cậu hoàn thành buổi bấm máy đầu tiên!
Nắng dần lên. Ngoài trời, mưa cũng ngừng rơi rớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] [TUYỂN TẬP TRÀ KHỔ QUA]
FanfictionTuyển tập đoản văn NGƯỢC của couple OngNiel. Mỗi phần sẽ là một câu chuyện khác nhau.