Anh ấy không hiểu, nên mới một hai cho rằng, cậu là kẻ vô tâm.
Anh ấy không hiểu, nên mới nghĩ rằng, cậu là kẻ hay cười hoạt náo.
Anh ấy không hiểu, nên mới nhìn nhận cậu là kẻ dễ dãi trong tình yêu. Dễ yêu một người, cũng dễ dàng nói lời ly biệt.
Anh ấy không hiểu, nên những khi cậu buồn cũng chẳng hề để tâm.
Anh ấy không hiểu, nên không biết việc cậu vẫn luôn chờ đợi một bóng hình. Điệu bộ xã giao, khi tách ra rồi sẽ không cùng cậu ngồi đối mặt.
Anh ấy
Không
Hiểu...
Anh ấy không hiểu, nên chán ghét những lần cùng cậu bó buộc bản thân.
Anh ấy không hiểu, vì một sợi dây đỏ cũng khiến cậu vui vẻ bật cười, để rồi trong đêm đến vùi đầu mà bật khóc.
Anh ấy không hiểu, nên cố tình đẩy cậu xa thật xa.
Lời anh ấy nói ra êm tai như vậy, nhưng lời yêu dành cho cậu vẫn tuyệt nhiên dừng tại con số không. Khiến cho cậu tự huyễn bản thân, rồi khiến cho cậu khổ đau mà quỵ ngã.
Anh ấy từng bảo, "Tôi không đáng để cậu quan tâm!"
Anh ấy không hiểu, việc bản thân lạnh lùng là vì che kín một tâm tư yếu đuối.
Anh ấy không hiểu, dáng vẻ gai góc là để không ai có thể dễ dàng tổn thương.
Anh ấy rất dễ rung động, nhưng yêu lấy chỉ có một người. Anh ấy không nhận ra, việc mình cứ mãi sợ hãi khi tình cờ nghe lại một cái tên.
Anh ấy không hiểu, cậu đã dũng cảm bao nhiêu, mới xoè tay ôm lấy dẫu cho xương rồng đầy ắp những gai.
Anh ấy không hiểu, việc cậu đã đứng ngoài, nhận ra bao giọt nước mắt đằng sau vô số trò đùa.
Anh ấy không hiểu, cậu muốn được yêu anh. Chấp nhận những khổ đau, dù bản thân vốn biết, chuyện tình này sẽ làm khiến mình đau khổ.
Anh ấy không hiểu, nên gắt lên vì những lời xin lỗi.
Anh ấy không hiểu, nên mới kêu những kẻ như cậu là "Đồ yếu đuối!". Thở dài, cậu ấy lặng yên, nhìn anh ngồi một góc mà kéo mũ, rơi lệ.
Anh ấy không hiểu, vì anh mà cậu chững lại. Không chạy nhảy vòng quanh, đã ngưng đi vô tư cười đùa. Biết yêu thương là dành hết quan tâm, giằng lấy những điều khó nhọc. Đối với anh luôn rất tận tâm, cậu dịu dàng hơn bất kỳ ai khác.
Anh ấy không hiểu tâm tư của cậu.
Anh ấy chỉ tặng cho cậu những nụ cười trong hồi ức, mà không hứa là sẽ ngoéo tay, viết tiếp về tương lai. Kể cả đau thương cũng đem âm thầm, tự mình một góc rồi chua xót, hoang hoải.
Vì không hiểu, anh ấy cố ý mạt sát những khi cậu làm phiền. Dùng những lời nhẫn tâm nhất, thẳng thắn cứa đứt như gươm dao.
Anh ấy không hiểu, bản thân là người cậu từng sùng bái và hâm mộ, nhưng hiện tại chỉ muốn ôm lấy, vỗ về một tấm lưng. Những nụ cười kia sao đẹp đến như vậy, mà cậu ao ước cũng không thể nhìn thấy, anh ấy một lần cười thật tâm.
Anh ấy gọi cậu, rồi gọi một lần nữa, trách ai là ngốc vì tình mà hớn hở lại bên?
Anh ấy không hiểu, nên chỉ đơn giản coi cậu là một kẻ chung phòng.
Anh ấy không hiểu, nên sợi dây đỏ rơi ra cũng chẳng hề gọi tên.
Anh ấy không hiểu, nên cố ý trêu đùa, gọi một đĩa pasta tôm, để rồi cũng tự ngược chính mình vì thứ hương vị cay nồng đó.
Anh ấy không hiểu, nên coi những điều cậu làm là đặc biệt hiển nhiên. Để cho cậu cài dây mỗi khi lên xe. Để cho cậu ngồi sát nép kế bên, che chắn ồn ào, mang lại cho mình không gian yên tĩnh.
Chính vì anh ấy không hiểu, nên không biết lý do cậu đi lùi đằng sau là để bảo an.
Anh ấy không hiểu, nên cuộc tình này cứ chơ vơ một kẻ ngốc không tìm được đường chạm đến tim. Ngoại trừ những lần trộm nhìn, cậu cũng chưa một lần dám mở miệng nói yêu.
Anh ấy không hiểu, lý do cậu vì anh mà khóc.
Anh ấy không hiểu, cậu đã từng thấm được, nỗi cô đơn dài cùng đáy sâu của tuyệt vọng. Những mảng đen tối khi nửa đêm, anh sợ hãi ngủ mơ mà nắm chặt tay áo người bên cạnh.
Câu cuối cùng mà cậu nói trước khi quay đầu rời đi, "Em cuối cùng vẫn là không đáng để anh lưu tâm!"
Anh ấy...
... Cuối cùng vẫn là không hiểu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] [TUYỂN TẬP TRÀ KHỔ QUA]
Hayran KurguTuyển tập đoản văn NGƯỢC của couple OngNiel. Mỗi phần sẽ là một câu chuyện khác nhau.