Chap 17

1.7K 140 16
                                    

Cô đang khóc lóc sướt mướt cạnh anh thì cái máy đo nhịp tim bỗng nhiên thay đổi đột ngột. Nhịp tim anh đang giảm xuống. Cái máy kêu inh ỏi chói tai.
          " Tít.... Tít.... Tít... "

Cô bây giờ lại càng hoảng hơn. Cô chạy lại bấm nút màu đỏ trên đầu giường bệnh của anh. Không lâu sau bác sĩ tới. Cô y tá đi sau cầm theo máy kích tim đến.

Cô đứng lặng im một góc tường... Ông trời là đang trêu cô sao?

               " Tít............ "

Một đường thẳng xanh, dài hiện lên trong máy đo nhịp tim. Và trên mặt cô cũng hiện lên một dòng nước trong suốt chảy dài xuống.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong cô đừng quá đau buồn!

Vị bác sĩ ấy tiến lên nói một câu nói vô trách nhiệm với cô. Cô ngã khụy xuống nhưng đằng sau cô Jennie bỗng xuất hiện mà đỡ cô lên.

Jisoo bây giờ đang từ đau xót đã chuyển thành tức giận... Cô đi ra túm cổ áo vị bác sĩ.

- Anh có phải là bác sĩ không hả...??? Bệnh viện này làm ăn kiểu gì đấy...???? Cứ mất một mạng người là lại xin lỗi... Vô trách nhiệm đến thế cơ à..???  Tôi sẽ đốt cái nơi này cho anh xem.... Anh...

Cô ngất đi, Jennie vì bất ngờ quá mà không đỡ kịp.
Cô mệt rồi... Bây giờ cô chỉ muốn đi theo anh mà thôi..!!!

- Anh thấy chưa...?  Đùa lố quá rồi đó. Em đã bảo là nằm đó ngất một lúc rồi tỉnh lại cho cô ấy bất ngờ thôi mà anh không chịu. Cứ bảo là phải giả chết nữa... Haizzzz... Cô ấy ngất vì khóc nhiều quá đấy! - Jimin từ sau bước vào trách móc.

Cái con người đang nằm trên giường ngồi dậy ra đỡ Jisoo thì lại bị nghe trách móc. Nhưng không sao, đây mới là kế hoạch bá đạo thêm chút đau thương vào của anh.

- Anh có cách mà... Đừng lo! Cái thằng nhóc này.... Cảm ràm mãi...

Anh nói rồi đỡ cô lên giường. Đuổi thằng em mất nết kia ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

  - Anh xin lỗi vì đã làm em ra như thế này... Đợi sau này khi chúng ta được bên nhau rồi anh sẽ bù đắp cho em!

Nói rồi anh đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Sau đó rồi đi sang cửa hàng tiện lợi đối diện ăn ít gì đó. Từ sáng tới giờ cứ nằm im trên giường bệnh mà chả ăn gì nên anh đói.

               -------------------

Đến tận trưa hôm sau, Jisoo mới tỉnh lại. Cô bất ngờ khi thấy mình nằm trên giường bệnh. Mọi kí ức hôm qua ùa về. Những hàng nước long lanh ấy lại tiếp tục chảy dài trên má cô.

Cô nhớ anh đến điên cuồng nhưng chẳng làm gì được. Cô ngồi co hai chân lên rồi gục xuống mà khóc tiếp.

Cứ như thế đến chiều, lúc này cô gần như là tuyệt vọng nhất. Cô quyết định sẽ đi theo anh... Không có anh cũng như không có sự sống xung quanh.
                      --------
  
Anh đợi cô từ trưa đến giờ trên sân thượng lâu đến mức ngủ quên. Chẳng lẽ... Kế hoạch không theo như sắp xếp sao?

Đợi thêm 10 phút nữa, anh thấy có bóng dáng một cô gái đang lê mình đến lan can của sân thượng.

  " Jisoo à, em đến rồi...! "

Cô leo lên lan can, ngồi ở đó. Nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh xót...xót lắm... Không hiểu tại sao lúc ấy lại nghĩ ra cái kế hoạch quỷ quái này chứ.

  - Jin à... Anh không phải nói sẽ đưa em đi chơi sao? Hức... Anh là đồ tồi... Nói không giữ lời... Mỗi lần anh quan tâm lo lắng cho em... Hức... Em luôn tránh né. Là do... Do em ngại chứ không phải ghét anh. Em ngại khi được người mình thích người mình yêu quan tâm... Hức... Phải,... Người em thích là anh... Hức... Thế mà anh lại bỏ em... Em thích anh đến thế cơ mà... Hức.......... KIM SEOK JIN, EM YÊU ANH....!!!
.
.
.
.
.
.
  - Anh cũng yêu em nhiều lắm Jisoo à!

Người con trai ấy xuất hiện trước mặt cô. Giọng nói ấm đó, bờ vai rộng lớn đó và cả khuôn mặt ấy.... Là anh..... Là anh thật sao? Anh ấy còn sống thật sao?

Cô chạy vội đến cánh tay đang dang rộng kia ra. Ôm anh thật chặt... Cô không cho anh đi đâu cả, anh chỉ là của mình cô thôi. Cả thần chết cũng không được đem anh ấy đi khỏi cô.

Cô khóc ướt hết cả cái áo len xám kia. Cô vừa vui vừa sợ. Nhưng không sao, anh vẫn ôm cô đấy thôi. Anh chẳng đi đâu cả.

- Anh à... Lúc này anh nói yêu em là xạo hay thật vậy? - cô ngửa đầu lên hỏi anh

- Là thật... Em đã tỏ tình anh rồi nên em cũng yêu anh đúng không?

- Là thật mà không tin thì thôi! - chứ cái mỏ ra nhìn rất dễ thương luôn.

Cô và anh đỡ nhau xuống phòng bệnh thì thấy cái đám người kia đang đứng ở trong đấy.

- Coi như là thành công rồi nha!  Hai người thành 1 cặp rồi đấy nhá. Không được quên công tụi này đâu. - Taehyung vừa nói vừa ôm Jennie.

- Thì ra... Thì ra là mấy người đoàn kết lại dụ tui. Tui khổ quá mà..!!! - Jisoo than thở.

- Anh xin lỗi mà...! - Jin chắp tay lại.

- Hứ....!

Cả bọn cười như được mùa. Sau đó cả đám đi về nhà. Hôm nay thiệt là một ngày vừa dài vừa mệt mỏi. Cả bọn xin nghỉ thêm ngày mai nữa để ngủ cho đã.

Vị trí ngủ trong phòng chúng có thay đổi một ít nha. Taehyung nói cậu muốn đổi chỗ. Vì chị Lisa đã mua 4 cái giường King size đặt sát nhau.

Jin _ Jisoo _ Rose _ Jimin _ Taehyung _ Jennie _ Lisa _ Jungkook.

Đó là thứ tự của 4 cái giường. Hai người nằm trên một cái giường. ( au: 2 người 1 giường,đáng để suy nghĩ :)))



              ________________

Hết chap 17 rồi nè!  Sao một cái đi.
Kamsa~~❤❤

Bonus cho cái ảnh của chị đại nè:))!!!

Bonus cho cái ảnh của chị đại nè:))!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
|BangPink| Thanh Xuân Của Em Chính Là Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ