Tần suất các cơn ác mộng đến ngày càng nhiều. Chỉ cần Jihoon chợp mắt một chút, cậu liền mơ thấy mình và Daniel. Tính ra những sự ngọt ngào của cả hai trong những giấc mơ không nên gọi là ác mộng. Nhưng cách các giấc mơ kết thúc mới là cơn ác mộng lớn.
Daniel dù bằng cách này hay cách khác đều chết vì cậu. Cậu lại đứng đó chứng kiến tất cả trong bất lực.
Cậu càng chìm đắm trong sự ngọt ngào ban đầu thì vẫn sẽ có thứ nhắc cho cậu nhớ lời dặn của người đàn ông kia. Để rồi kết cục lúc nào cũng như một. Thật sự rất là nên sợ.
Ác mộng càng ngày càng nhiều hơn, Jihoon thấy mỗi lần mình tỉnh dậy đều như mất đi mấy phần sức sống. Cả người lúc nào cũng vã mồ hôi như tắm. Lúc thức dậy còn tèm lem nước mắt, có hôm cậu vừa khóc vừa gào thét khi mơ thấy Daniel nhảy xuống sông Hàn tự vẫn. Ok Eun ở phòng kế bên liền nhanh chóng đến đánh thức cậu.
Dù Jihoon luôn thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là những giấc mơ nhưng cậu càng ngày càng cảm thấy chúng rất chân thật, mà vốn dĩ sự liên tục lặp lại thế này cũng bất bình thuờng.
Có khi nào cậu thật sự quay ngược thời gian?
Có khi nào những ác mộng kia xuất phát từ những lần quay về thất bại?
Có khi nào người đàn ông kia nói đều là sự thật, không phải mơ?
Cậu lờ mờ nhận ra tâm trí mình đang rất đồng tình với câu trả lời có,thậm chí là còn có chút muốn bài xích và tránh xa Daniel. Nhưng điều đó vẫn làm Jihoon hoang mang rất nhiều.
"Sự vui vẻ của cậu hay mạng sống của Daniel quan trọng hơn?"
Một câu hỏi tự nhiên nhảy thẳng ra từ tâm trí cậu. Giống như có ai đó đang điều khiển nó chứ không phải cậu. Nhưng lúc ấy cậu không mấy để tâm.
Đưong nhiên là mạng người quan trọng hơn!
"Vậy phải tránh xa Daniel ra đi!"
Tránh xa anh ấy? Không phải chỉ cần không thích Daniel là đưọc sao?
"Nếu dễ thế chúng ta đã chẳng có cơn ác mộng thứ hai..."
Đúng rồi, nếu chỉ cần không thích Daniel mà giữ cho anh an toàn đưọc thì chỉ cần quay về lần hai là có thể thành công. Cậu tuy chưa mấy trưởng thành nhưng luôn biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm của mình, để tạo ra một Park idol hoàn hảo.
Vậy là phải tránh xa hyung ấy nhỉ?
Ý nghĩ đó vẫn làm cậu trằn trọc cả đêm...
__________
Kì nghỉ ngắn hạn trước khi debut của nhóm cũng nhanh chóng kết thúc. Jihoon đành phải từ giã ba mẹ, họ hàng để lên Seoul theo đuổi tiếp ước mơ. Đưọc debut không phải là cái kết hạnh phúc mà nó chỉ là mở đầu của những sự vất vả, cực khổ.
Cực khổ nhất vẫn là phải thức dậy đúng năm giờ sáng sau những ngày đưọc ngủ nướng thỏa thích. Jihoon cũng là học sinh mà, cậu hiểu cảm giác khổ sở khi phải dậy đi học lại sau hè chứ. Mà một trăm phần trăm là cậu chẳng bao giờ dậy đưọc, tất cả là phải nhờ mẹ Park đánh thức rồi.
Ở trên Seoul thì không có mẹ Park đánh thức nên cậu đành nhờ một tiền bối cùng phòng đánh thức dậy. Vừa mới bốn rưỡi, anh ta liền kêu la inh ỏi:
- Năm giờ rưỡi rồi Jihoon ơi! Mau dậy mà còn debut đi!
- Cho em mấy phút nữa thôi...
- Mau dậy mà debut đi! Trễ giờ dữ lắm rồi!
- Hyung mà còn làm ồn nữa là em thồn gối vào họng anh nhé?
- DẬY MAU ĐI PARK JIHOON!!!
Lần này không chỉ hét nữa mà lấy nguyên cái nắp xoong đập mạnh rồi la. Ông anh à, ông thèm đòn lắm à?
Dù miễn cưỡng nhưng đúng năm giờ Jihoon vẫn đến trụ sở của CJ đưọc. Ông anh cùng phòng phóng như muốn đi chết đi làm cậu mấy hồi thót tim. Nhưng ổng liên tục chống chế bảo tại kí túc xá của chúng ta xa chỗ này quá còn gì. Xa thì xa nhưng chạy như đòi mạng người thế này thì chúng ta xém đếm chỗ còn xa hơn đó.
- Jihoon à, hãy debut thành công nha.
Ổng ngậm ngùi đưa giỏ xách cùng vali sặc sỡ cho Jihoon. Buồn thiệt đó, từ mai cả hai đâu còn là bạn cùng phòng của nhau nữa. Mà có khi là không gặp nhau cả thời gian dài cơ. Cậu im lặng rồi ôm chặt lấy ông anh.
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Hyung cùng mọi người chờ em về debut cùng.
- Vâng, hyung cũng thế.
Cậu dùng hai tay ôm lấy hết hành lí rồi đứng tần ngần nhìn người ta đi càng lúc càng xa. Ở đây cậu vui chứ nhưng đối diện với mấy sự chia ly thì cậu cũng có chút buồn. Không đưọc! Mình phải nhanh xốc lại tinh thần thôi. Jihoon nhanh chóng xoay người tiến vào trụ sở CJ.
Park Jihoon, từ nay phải bước trên con đưòng hoa đó nghe chưa!
Khí thế hừng hực nhưng có gì đó sai sai...
- Chị gái xinh đẹp ơi, đường nào đến chỗ em cần đến vậy?
- Chỗ em cần đến là chỗ nào?
- Là chỗ em đưọc dặn phải đến.
- ...