Ngày 8 tháng 11 năm 2018
15:51 chiều
•Khi bạn khóc nhưng không thể khóc bạn muốn oà lên nhưng ko thể.. sự nhục nhã... ko được đổ lỗi cho số phận, không được đổ lỗi cho hoàn cảnh.. có bao giờ bạn cảm thấy buồn vì điểm số? Vậy thì chúng ta đã giống nhau rồi đấy... xung quanh tôi lại vang lên những giọng nói: "đáng lẽ tao 9,2 vậy mà tao sai xàm.. tao có 8,0 à" đại loại là vậy... cảm giác thế nào khi bạn biết môn đó rất tệ và bạn đã cố gắng hết sức làm bài khi người ta ngủ ôn bài khi người ta đang chơi điện thoại hỏi bài cô plapla đủ các kiểu để có được con số 7.... bạn "thân"? Chắc vậy... tao không cần một người chắc có lẽ là biết tao buồn nhưng lại thốt nên 2 chữ: "Cái gì?" Cùng với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu? Bạn sẽ cảm thấy ra sao?... phấn đấu để làm gì chứ... để nhận đc những con điểm xấu... để nhận đc những giọt nước mắt nhưng không thể nào giải thoát được để nhận được sự thương hại của bạn bè.... chắc họ nghĩ tôi học ngu họ nghĩ tôi học không giỏi nhưng hay chanh chua chẳng hạn.... bản thân cố gắng nhưng vẫn ko thể vượt qua, phải chăng sự cố gắng của tôi là không đủ chỉ đơn giản là con số 7 nhưng sao khó thế này.... có lẽ đối với vài người họ sẽ thấy tôi quan trọng điểm số nhưng có lẽ nó là thứ duy nhất mà tôi có thể đánh giá chính bản thân mình... họ thường nói điểm số không quan trọng quan trọng là những gì ta lượm nhặt, tích góp được trong 15 năm cuộc đời....
........có lẽ
là do số phận ... à không.... là do bản thân của tôi... do sự yếu đuối và ngu dốt của bản thân...