Ánh sáng đang mờ dần sau những đám mây
Rơi xuống bên cửa sổ quá ồn ã
Ký ức lạnh lùng như âm vang của tiếng mưa
Đang chiếm lấy trái tim em, không chịu rời điNỗi nhớ thầm kín trong em, ngày càng thêm mãnh liệt
Em chẳng thể quay lại thời gian
Khi anh đã ôm em
Mọi thứ giờ đây đã không còn quan trọng nữaEm bước theo con đường vòng đẫm nước
Nhìn lại những kỷ niệm khi đôi ta bên nhau
Trong cơn mưa khuất lối, em nghĩ đến anh
Trong những giọt nước mắt của em, anh lại xuất hiện trong tâm thứcNỗi nhớ thầm kín trong em, ngày càng thêm mãnh liệt
Em chẳng thể quay lại thời gian
Khi anh đã ôm em
Mọi thứ giờ đây đã không còn quan trọng nữaTất cả đã tan biến, dù là thời gian chúng ta bên nhau, hay cái nhìn của anh và em vào thời điểm đó
Hãy quay lại quãng thời gian khi em được ở trong vòng tay anh
Em chẳng thể quay lại thời gian
Ngay cả khi chỉ có một cơ hội duy nhất, hoặc một cơ hội cuối cùng
Cũng không quan trọng nữa rồi
(Back in time-Lyn)
-------------------------------
Mệt mỏi và đau đớn, Minhyuk thấy chua sót cho chính mình, có lẽ bài hát này hợp tâm trạng của cậu bây giờ. Ngày càng yếu ớt, cậu mong cái gì từ con người mà mình đơn phương ấy chứ.
"Lại thế rồi"- Bạn thân của Minhyuk- Kihyun thở dài rồi cúi xuống thu dọn giúp cậu những cánh anh đào mỏng manh
Minhyuk chính là mắc bệnh, một căn bệnh mà có lẽ cả đời này cậu không nghĩ đến. Hanahaki. Cái tên mới đẹp làm sao. Nhưng nó ác độc đến mức ngày ngày mang sự sống của cậu ra đi. Năm năm đơn phương một người, mù quáng đến mức bị căn bệnh chỉ 1/100 người mới mắc thì thật là kì tích cho cậu.
"Minhyuk à, nếu cậu không phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa thì hãy nói ra cho cậu ta hiểu, không có ngày cậu sẽ chết đấy"- Kihyun vừa nói vừa thở dài, cậu vừa là bạn thân vừa là người điều trị cho Minhyuk, cậu thừa biết tình trạng của con người này giờ tệ đến mức nào, chỉ tại sự cứng đầu của Minhyuk quyết không nói ra mà mặc mình phải sống chung với nó
"Phẫu thuật ư, mình không muốn, như vậy cảm giác về Hyungwon sẽ mất hết, chỉ cần thêm 2 năm nữa thôi, nhất định mình sẽ đưa cậu ấy về bên mình"-Minhyuk gượng cười nói
"Lee Minhyuk, bao nhiêu cái 2 năm của cậu rồi, đến tận bây giờ là 5 năm cậu đơn phương rồi, cả mạng sống của cậu cũng định để Chae Hyungwon lấy đi sao"-Yoo Kihyun tức giận nói
"Cậu ấy sẽ chờ mình mà....ahh"- Minhyuk lại ho rồi
Trên sàn rải đầy những cánh anh đào màu hồng sẫm, đâu đó còn thấy cả máu của cậu, ngày một nhiều lên. Yoo Kihyun lại cúi xuống thu gọn cho Minhyuk, thằng nhóc cứng đầu này tính dâng mạng sống cho căn bệnh này sao???
Cái cách Minhyuk kia đơn phương Hyungwon cũng thật buồn cười và đau đớn. Ba năm ở trường, cậu là đối tượng bị Chae Hyungwon và nhóm bạn của anh ta bắt nạt. Anh ta tạo cho cậu từng vết thương, từ nhẹ cho đến nặng và thật không ngờ, chính những vết thương ấy lại làm cho Minhyuk kia yêu anh đến điên cuồng. Đến Kihyun còn nói rằng Minhyuk đã thật ngu ngốc và mù quáng, vì khi không lại yêu một người đã bắt nạt mình như thế. Chính Minhyuk cũng không hiểu chính mình tại sao lại thích con người này. Thích người mà ghét mình, đến khi mình nằm liệt trên giường bệnh cũng không thèm đến thăm
"Nè, Lee Minhyuk, sắp khỏe chưa"- Hyungwon bất ngờ vào phòng bệnh của cậu, bên cạnh còn có một cô gái khá xinh xắn
"Ơ...sao anh ở đây thế"- Minhyuk hỏi anh
"Tôi đưa bạn gái đi khám, thấy Kihyun bảo cậu nằm viện nên thăm, sắp khỏe lại chưa"- Hyungwon
"Em không sao, cảm ơn anh đã quan tâm- Minhyuk đáp lại
"Vậy thì tốt, em ở đây với cậu ta, anh ra ngoài một chút"- Hyungwon
"Anh cứ đi đi, chị ấy ở lại với em"- Minhyuk cười nói, Hyungwon lập tức ra ngoài