4

1.7K 58 0
                                    

   Nắng trưa hè gay gắt, cậu cùng cậu bạn thân ngồi trên chiếc ghế đá được đặt dưới tán cây   trong trường. Anh cùng đám bạn đi ngang qua, vô tình không nhìn thấy cậu. Cậu nhìn anh...


"Còn thích anh ta không?" Thằng bạn thân chơi với cậu từ năm cấp 2, hiểu rất rõ cậu, nhìn thấy tâm tình trong mắt bạn mình, liền lên tiếng hỏi. Cậu cúi đầu, không nói.

"Đã nhiều năm như vậy, sao mày vẫn còn thích anh ta thế?"

   Cậu lặng người, phải rồi... đã 5 năm, sao cậu vẫn còn thích anh ấy? Cậu cứ thích anh, thích đến mỏi mệt. Cậu không tỏ tình, cậu sợ anh ghê tởm mình, chỉ tự hỏi: "Anh có thích mình không?"

   Hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh, cậu thực sự mệt rồi, cậu muốn dừng lại... Đang mải suy nghĩ miên man, cậu đột nhiên nghe thằng bạn thân nói tiếp:

"Tốt hơn là biết và trở nên thất vọng, hơn là không bao giờ biết và mãi tự hỏi."

   Chi bằng... quyết định nói ra một lần?


   Cậu dũng cảm chạy đến trước mặt người con trai ấy, cậu biết hiện tại cậu dũng cảm hơn bất cứ thời điểm nào trong đời.

   Thấy cậu đi lại phía mình, anh cười tươi, nụ cười này dưới ánh nắng càng thêm phần cuốn hút, khiến trái tim cậu liền đau nhói, cậu sợ sau khi cậu nói ra thì sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nào nữa.

"Kookie? Đến chúc mừng anh hả?" Anh thực vui khi thấy cậu.

   Cậu trực tiếp bác bỏ câu hỏi của anh, hít một hơi thật sâu, nói:

"Em - Thích - Anh!"

"..." Anh không cười nữa.

"Rất lâu rồi... Em cũng biết là anh không thích em. Nhưng em lại cứ thích anh như vậy... Xin lỗi. Đừng ghét bỏ em." Cậu ngừng một lúc, hơi cười, nói nhỏ: "Thật may mắn... vì có thể nói ra được rồi."

   Nước mắt của cậu vô thức rơi...

   Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu, hiển nhiên sẽ có khá nhiều người nhìn về phía 2 người con trai đang đứng đối diện nhau này mà cảm thán. Hai người đều rất đẹp, đứng gần nhau sẽ tạo thành "nghệ thuật".

"Kookie." Anh gọi tên cậu, thật nhẹ nhàng.

   Cậu ngẩng lên nhìn anh, anh đột nhiên kéo cậu vào lòng, siết chặt khiến cậu bất giác run lên, ngay lúc này, cậu cảm nhận được, bờ vai anh... cũng đang run nhẹ?

"Thật may mắn... vì anh cũng thích em."

   Cậu ngây người, anh cũng thích cậu? Kim TaeHyung mà cậu thầm thích suốt 5 năm thì ra cũng thích cậu... Đúng vậy, không có gì hạnh phúc hơn lúc này, Kim TaeHyung nói thích cậu... Cậu mỉm cười.

   Xa xa, tại một gốc cây nào đó, có một người đang nhìn cậu và anh - thằng bạn thân cậu, đang nghiêng đầu suy nghĩ:

"Hai cái người này, vừa khóc xong lại cười là thế quái nào nhỉ?"

*********************************************************************************

:>>

√[ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ]~~[VKOOK] You Are My Majesty - Em Là Quốc Vương Bệ Hạ Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ