...Đôi lúc, không phải chỉ yêu nhau là đơn giản có thể đến được bên nhau...
Có những tình cảm vốn dĩ không thể nói ra.
Trăng tròn, trăng sáng.
Ấy thế tình ta lại không trọn vẹn.
Đêm nay, hoa smeraldo nở rất đẹp
Tiếc rằng lời nói dối không thể đẹp như hoa
Dưới ánh trăng, cây lá thông to lớn che đi phần nào sự u uất trong anh.
Anh đứng hờ hững, đôi khi có run rẩy một chút. Hôm nay tuyết rơi dày, anh lại dễ lạnh, đôi bàn tay nhét vào túi áo len, mặc kệ những bông tuyết trắng toát nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc nâu hạt dẻ của anh.
Em chậm rãi tiến gần đến anh, cố ý ôm từ phía sau. Em cười cười, chớp hàng mi dài, nhìn anh dịu dàng
"Đợi em có lâu không ?"
Anh không nói gì, chỉ nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của em. Anh kéo em nhẹ nhàng ra phía trước, ánh mắt đem theo từng ánh nhìn ấm áp đau thương đến nao lòng.
Cột đèn điện ở thành phố Seoul có sáng đến mấy, cũng không thể sánh được đôi mắt trong veo của em.
Đôi mắt em xoáy sâu vào mắt anh như muốn thăm dò sự kì lạ vừa rồi.
"Jungkook, hôm nay anh sao thế ?"
Anh biết là em sẽ lo cho anh
Anh rất thích nghe giọng em, ngọt và thanh đến mức khiến anh si mê. Nhưng mà không phải là hôm nay...
Bàn tay em dịu dàng vuốt lên khuôn mặt anh lành lạnh, nó mềm mại, nhỏ bé làm anh muốn che chở mãi mãi.
Nhưng một lần nữa, anh trốn tránh sự quan tâm từ em. Anh nắm lấy cổ tay em, không giống vừa nãy, anh mạnh bạo hất xuống.
Nét mặt em cau lại, không kìm được mà hét vào anh
"Rốt cuộc anh sao thế ?"
Anh yêu em
"Này Jeon Jungkook, nói em nghe!"
Anh nhớ em phát điên
"..."
Anh thương em biết bao...
"Anh không nói là em đi về đấy"
"Mình... chia tay đi"
Đồng tử em dãn ra, việc em có thể làm lúc này là đứng sao cho vững. Khóe mắt đã rơm rớm nước mắt.
Câu nói ấy như xé nát tâm can của em.
Em chỉ mong đây không phải sự thật, ai đó hãy nói với em đây là mơ.
Đây không phải Jeon Jungkook, đây không phải người đã yêu em, hẹn thề với em suốt 2 năm trời.
Cũng có lẽ đúng là Jeon Jungkook, và anh vừa phá vỡ tình yêu này mấy phút trước.
Mắt em đỏ hoe, nhìn anh khó hiểu đáp
YOU ARE READING
thất tịchㅣjungkook
Fanfiction« hôm nay thất tịch không mưa, vậy mà sao nước mắt anh lại rơi ? » "vì ngày thất tịch cũng là ngày cô ấy lên xe hoa"