- Em ơi, lại đây anh ôm chút nào, anh nhớ em quá.
- Này em, táo hôm nay rất ngọt, anh cắt cho em một miếng nhé?
- Không được, trời ơi, như vậy sẽ rất đau đó, máu chảy nhiều quá, em sẽ rất đau mà, đừng như vậy nữa.
- Nghe lời anh đi, thấy em như vậy, anh đau, thật sự rất đau..
Em bừng tỉnh giữa cơn mê, từng giọt mồ hôi lấm tấm đầy bên má. Xung quanh em, mùi thuốc sát trùng cứ xộc thẳng vào mũi, toàn là dây nhợ, túi nước biển truyền dịch, những túi thuốc. Phải, bệnh viện, mọi thứ vẫn như thế, nhàm chán, u ám, lạnh lẽo, cô độc đến bức người.
Chỉ khác rằng, không có anh ở đây.
Em rời chiếc giường nệm trắng, đi tìm một chút không khí trong sạch.
À không, là em đi tìm anh.
Một năm nay, em chỉ đứng yên một chỗ đợi anh về, nhưng anh hư quá, em đợi mòn mỏi cả tấm thân, mà sao một chút hơi ấm của anh em cũng không thấy?
Quốc ơi, anh đâu mất rồi? Hôm nay chúng ta có hẹn mà, hôm nay là sinh nhật anh đó, anh còn nhớ không, anh đã hứa sẽ đưa em đến công viên giải trí, anh hứa sẽ mua kem vị matcha cho em, anh sẽ đưa em đi ngắm sao này, rồi hát em nghe nữa. Quốc ơi, anh hứa nhiều lắm, sao giờ để em đợi thế này?
Những bông tuyết trắng nhỏ li ti nhè nhẹ rơi, vương trên mái tóc đen mượt, rồi dần tan đi, từng chút một, để lại sự lạnh lẽo đến rợn người.
Thì ra là tuyết đầu mùa, anh ơi, đông lại về rồi.
Em bước đi, một mình, cô độc, trên tay vẫn dán kim truyền dịch. Màn đêm u tối như muốn nhấn chìm cả bóng lưng nhỏ bé của em. Một năm rồi, mà sao vẫn tối tăm thế? Anh ơi, em vẫn đang chống chọi, em vẫn đang cố gắng từng ngày. Anh ơi, cô gái của anh vẫn đang chiến đấu rất tốt đúng không anh?
Chỉ tiếc là, em không có anh, ở đây, ngay lúc này.
Quốc, em ngán mùi thuốc sát trùng, em ngán những viên thuốc an thần đắng ngắt đó, em ngán cái không khí u muội nơi phòng bệnh ấy rồi, hay là, em rời đi thật xa, xa típ tắp, đến đâu cũng được, nha anh?
Quốc, bức bí quá, anh ở đâu rồi, em không thể chịu được.
Quốc, hay là em bỏ lại nơi này, căn phòng chán ngắt ấy.
Quốc, hay là để em theo anh nhé, đến một nơi chỉ có chúng ta, không còn buồn đau, không còn gì có thể dằn vặt em, chỉ có anh bên cạnh ôm em vỗ về.
Anh ơi, em nợ anh nhiều quá rồi, nợ anh một đời an yên, nợ anh những giây phút thanh thản, nợ anh một con tim vẹn nguyên, nợ anh một tình yêu viên mãn. Vậy mà anh luôn thì thầm với em rằng chẳng sao cả, hãy để anh gánh cả thế giới cho em, anh muốn được bảo vệ em, muốn cùng em chịu đựng giày vò.
Em bị trầm cảm, luôn thích tự hành hạ bản thân. Thú vui duy nhất của em chính là những vết cắt trên thân thể. Em thích rạch từng đường, từng vết thật sâu trên cánh tay, nhìn dòng máu đỏ tươi rỉ ra nhỏ giọt trên đùi, bật cười điên loạn.
YOU ARE READING
[jjk] vết cắt
Fanfictừng vết cắt em tự hành hạ chính mình, cũng không đau bằng khoảnh khắc mất anh. || in the deep - part 1 ||