Tuổi Thanh Xuân

75 16 0
                                    

Thanh xuân... một khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều đã, đang và sẽ trải qua. Đó được cho là những ngày tháng đẹp nhất của một cuộc đời. Nó sẽ nhẹ nhàng đến với bạn rồi rời đi thật lặng lẽ cho đến khi bạn phát hiện rằng: "Ah... thì ra thanh xuân của mình đã trôi qua rồi!"

Không một ai nhận thức được nó đã đến và cũng không một ai biết được nó đã đi... Chỉ là họ luôn mong cái tuổi thanh xuân ấy mau mau đến bên họ để khi làm sai một điều gì đó họ có thể viện cớ rằng: "Tôi làm như thế bởi suy nghĩ bồng bột của tuổi thanh xuân". Hoặc cũng có người sẽ lấy nó làm lời động viên: "Tôi sẽ làm điều này... bởi nó khiến tuổi thanh xuân của tôi đẹp hơn bao giờ hết!" Con người là vậy... họ luôn biết lấy những cái cớ để biện minh cho những gì mình làm hoặc họ sẽ lấy những tự nhủ để làm lời động viên cho bản thân...

Và tất nhiên trong thanh xuân sẽ lại có một thứ được gọi là... tình yêu! Đó chỉ đơn thuần là một cảm giác mới lạ mà con người sẽ trải qua... Người ta thường nói: "Khi đang trong giai đoạn thanh xuân... bạn nên yêu một người bởi nó sẽ khiến bạn trải nghiệm được vô số những cảm xúc tuyệt diệu khác và có thể nó sẽ đem lại cho bạn một con người cùng đi hết quãng đường dài của cuộc sống!" Nhưng không phải tình yêu của tuổi thanh xuân lúc nào cũng đem đến cho bạn những cảm xúc tuyệt vời như vậy...

Bởi đôi lúc... sẽ có những giọt nước mắt khi bạn cãi nhau với họ... sẽ có những nỗi buồn khi họ không để ý đến bạn... sẽ có những suy nghĩ khó hiểu khi họ đối xử khác lạ với bạn... và điều tồi tệ nhất... sẽ có những cuộc chia ly khi cả hai không còn có thể bên nhau được nữa. Không phải cặp đôi nào cũng đủ can đảm để vượt qua mọi chướng ngại vật trong cuộc tình của họ và kết quả cho những cặp đôi đó... là sự chia ly đau buồn! Thôi thì... ta cứ bỏ qua những mảnh đời đau khổ đó đi, bởi tôi không muốn đây là một câu chuyện buồn!

Tình yêu của tuổi thanh xuân luôn khiến ta có những xúc cảm mới lạ và còn bổ sung cho ta những suy nghĩ, những kiến thức cần có của một cuộc tình... Ta sẽ biết cách yêu thương một ai đó... ta sẽ vì người đó mà học cách chăm sóc cho cả hai... ta sẽ vì người đó mà trở nên giận dữ hoặc ghen tuông... hoặc ta sẽ vì người đó mà tươi cười rạng rỡ khi bất giác nghĩ rằng cả hai sẽ bên nhau thật hạnh phúc...

Giờ lại nói đến tuổi thanh xuân... không một ai luôn ở trong khoảng thời gian thanh xuân ấy, bởi sẽ chẳng bao giờ bạn có đủ sức khỏe hoặc đủ tinh thần để nghĩ rằng mình luôn trẻ... Ai cũng làm được rất nhiều điều và khi bạn không thể làm được những điều đó nữa thì bạn sẽ nghĩ: "Haizzz... Mình đã già rồi!"...

Thế nhưng... tôi - Lee Jihoon luôn nghĩ rằng mình đang ở trong tuổi thanh xuân. Bởi tôi đang có một tình yêu rất đẹp với Yoon Jeonghan - thiên thần tôi yêu...

Tôi gặp được anh năm 19 tuổi, lúc đó tôi là một sinh viên nổi bật hơn so với những người bạn đồng trang lứa khác. Tôi là một sinh viên ở khoa nghệ thuật và đặc biệt hơn là ở lớp học tổ hợp.

Lớp tổ hợp này có rất ít người tham gia vì nếu bạn muốn học ở đây thì bạn phải giỏi hoặc có thể thực hiện được tất cả các bộ môn của ngành nghệ thuật. Ở đây tôi còn có một người bạn tên Kwon Soonyoung, cậu ấy nổi bật với những bước nhảy điêu luyện và giọng hát không lẫn đi đâu được.

Vào một lần trường tôi tổ chức "hội khoe tài năng" cho khoa nghệ thuật và tất nhiên là tôi sẽ tham gia. Để tham gia hội thi ấy tôi đã sáng tác một bài nhạc rất vui tươi phù hợp với giai đoạn tuổi mà chúng tôi đang bước lên... nhưng tôi không nghĩ khả năng nhảy của mình có thể phù hợp với bài hát này.

Vì tôi sở hữu những bước nhảy có phần nhịp nhàng và mềm mại hoàn toàn không phù hợp với thể loại nhạc ấy. Tôi bất giác nghĩ đến Soonyoung và mời cậu ấy cùng tham gia. Mọi thứ hoàn toàn đúng như tôi nghĩ, khả năng nhảy của cậu ấy vượt trội hơn tôi rất nhiều và cũng hoàn toàn phù hợp với bài hát do tôi sáng tác...

Chúng tôi đã đạt được kết quả vượt qua những gì cả hai đã nghĩ... giải "bài hát tự sáng tác hay nhất" và giải "vũ điệu tươi vui nhất"... Sau đó cậu ấy đã tổ chức một bữa tiệc và còn mời cả tôi nữa...

Trong bữa tiệc hôm ấy, tôi đã gặp được anh - một người có vẻ trầm tính. Khi tôi hỏi Soonyoung đó là ai thì cậu ấy trả lời là bạn của anh cậu ấy, tên người đó là Yoon Jeonghan 20 tuổi học ở ngành văn học. Lòng tôi bỗng dưng cuồn cuộn lên một cảm giác tò mò khó tả. Nhìn anh có phần giống như những cậu mọt sách mà trong phim hay nhắc tới và có vẻ như anh không thích tiệc tùng là bao.

Tôi đã quan sát anh rất kĩ, khi anh khẽ nhíu mày lại vì bài nhạc EDM mà DJ đã mở và khi anh thả lỏng cơ thể rời ánh nhìn khỏi cuốn sách trên tay khi tôi yêu cầu một bài hát Ballad nhẹ nhàng. Những khoảnh khắc đó đều thu gọn trong đôi mắt không mấy là lớn của tôi và nó cũng chiếm trọn một khoảng lớn trái tim tôi lúc ấy.

Vài ngày sau tôi lại vô tình gặp được anh khi có cuộc gặp mặt giữa các lớp, đi cùng với anh là một người con trai khác nhìn cũng có phần trầm tính, vừa đi anh vừa nói chuyện thật vui vẻ... gương mặt anh hiện lên một nụ cười mà tôi không thể thấy được trong bữa tiệc ngày hôm ấy. Bỗng dưng trái tim tôi cảm thấy như có gì đó đâm vào thật mạnh và tâm can tôi thì vô cùng khó chịu... Cũng chính khoảnh khắc ấy tôi nhận ra... mình đã yêu!

Mọi chuyện giữa tôi và anh diễn ra không nhanh cũng không chậm chỉ là tôi giờ đây đã trở nên thân thiết với anh hơn so với lúc trước. Rồi vào sinh nhật lần thứ 20 của anh tôi đã tỏ tình... tôi không dùng những từ ngữ hoa mĩ để diễn tả cảm xúc của mình mà thay vào đó tôi dùng những từ ngữ thật lòng với chính bản thân để nói cho anh biết! Tâm trạng của tôi bỗng thay đổi khi anh gật đầu và nói lời đồng ý... thật nực cười vì trước đó tôi còn sẵn sàng tâm lí để khi bị từ chối vẫn đủ can đảm đối diện với anh.

Chuyện tình chúng tôi vẫn cứ trôi qua thật êm đềm cho đến khi tôi và anh bắt đầu cuộc sống thật sự của một người lớn... Hai chúng tôi đã làm đám cưới năm tôi 22 tuổi và anh 23 tuổi... một đám cưới không lớn nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc... bởi từ giờ phút đó trở đi anh đã là người của tôi.

Đến bây giờ tôi đã 29 tuổi còn anh đã bước đến tuổi 30... đã 10 năm tôi bên người từ khi chúng tôi hẹn hò... cuộc tình chúng tôi vẫn mặn nồng như trước... vẫn ngọt ngào như trước. Theo tôi tuổi thanh xuân của mình chỉ kết thúc khi... tôi và anh trở thành hai con người xa lạ trong cuộc sống... Chỉ khi nào anh không thuộc về tôi nữa thì lúc đó tuổi thanh xuân của tôi mới kết thúc... Bởi đối với tôi... anh chính là tuổi thanh xuân đẹp đẽ mà mọi người luôn nói!

-----------------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!!! Và hãy tặng cho tớ một ngôi sao nhỏ xinh nếu cậu thấy thích nhé =^^=

[Oneshot] [Zihan] Tuổi thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ