Dear and dear my luv,
Quãng thời gian dài thật dài xuất phát từ những ngày thơ ấu của chị cho đến khi chị nhanh chóng bước vào ngưỡng cửa Đại học, chị đã ngỡ rằng "thế giới" quá đỗi đa dạng, có những thứ bản thân chị phải ép mình ghi nhớ hay những thứ chị chán ghét vứt sang một góc,nó tồn tại một cách không đếm xuể,từ những thứ nhỏ bé đến to lớn,từ những điều đơn giản đến phức tạp, từ cái gọi là thực tế phũ phàng cho đến cái ảo mộng tốt đẹp để tự an ủi cho cuộc đời quá ư là nhạt nhẽo của chị.
Chị đã từng nghĩ như thế...
Thế mà vào một ngày thu nhẹ nhàng đọng lại ở Đại học Chugye, chị vô tình nhìn thấy em, Shuhua à.
Em biết không, thật nực cười, chị đã phớt lờ bài vẽ cuối kì của mình dù đã sát ngày deadline, chị vội vàng họa em lại, chị hấp tấp họa những đường nét xinh đẹp của em vào trí nhớ một cách nhanh nhất bởi...chị sợ em biến mất.
Và,
Lạ lẫm thay, ngay từ khoảnh khắc ấy, chị nhận ra rằng "thế giới" của chị chỉ có bé con.Đôi khi bé con hay hỏi chị vì sao chị yêu em ? Chị chỉ nghĩ:
"Hẳn chị thích họa em !
Vì khi ấy, em trông tầm mắt chị, dễ dàng kiểm soát."Cám ơn bé con đã "thình lình" xuất hiện trong cuộc đời chị, đã "ngu ngốc" chấp nhận yêu chị một cách thật lòng và đã khiến cho "thế giới" của chị phần nào tươi đẹp và nhỏ bé hơn để chị dễ dàng ôm trọn vào lòng.
Shuhua à, cám ơn em vì tất cả. À hưm, đừng phũ với chị nữa.
Đáng ghét của em,
Miyeon~.😇.
BẠN ĐANG ĐỌC
(G)I-DLE [Muôn thuở về Miyeon&Shuhua] •MISHU•
Random/mỗi phần tớ viết đôi dòng,cách viết lảm nhảm của tớ đôi khi sẽ khiến các bạn khó chịu,nếu không thể "hấp thụ" được thì góp ý đôi lời với tớ nhé.\ [(g)i-dle is difficult to read as we read a π sequence🤣]