Chương 46 -> Chương 50

938 55 0
                                    

Chương 46:

Ây, đợi chút...

——! ! ! !

Ta xoa bụng đại thần tượng đến cương luôn rồi!

Ồ, hóa ra ta cũng có diệu thủ hồi xuân (bàn tay vàng, siêu năng lực) sao?

-------

Chương 47 :

"Ta có thể đi rồi, phần còn lại ngươi tự mình giải quyết đi."

Nếu nơi đó của đại thần tượng khỏe lại rồi, vậy ta cũng không cần tiếp tục làm thế thân trên giường cho hắn.

Đại thần tượng cắn ngón tay, oán hận nói: "S như các ngươi đều là như vậy sao, trêu chọc xong liền không quan tâm nữa."

Ta nói: "Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục vinh dự làm S của bọn ta !"

Hai mắt đại thần tượng toả sáng: "Vậy tiếp tục?"

Ta nói: "Tiếp tục!"

Sau đó đại thần tượng cởi quần...

Ban ngày đem chim thả rong đi dạo, hắn có phải là đầu óc có vấn đề không?

-------

Chương 48 :

...

...

Năm phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Ta chỉ vào tiểu JJ của đại thần tượng nói: "Mềm nhũn."

Đại thần tượng ủy khuất liếc mắt trừng ta một cái: "Ngươi bị gió lạnh thổi qua mười phút thử xem?"

Ta đi đến đóng cửa sổ lại dùm hắn, cho nên nói đem chim thả rong đi dạo là một thói quen không tốt.

"Có muốn ta cầm dụng cụ làm ấm lại cho ngươi sưởi một chút không?" Ta hỏi.

Dù sao tiểu JJ là vô tội.

Đại thần tượng trở mình, đưa lưng về phía ta, bày ra bộ dáng không thèm quan tâm.

Ta nhún vai, trở về phòng của mình.

Ta quyết định để hắn yên tĩnh một.

-------

Chương 49 :

Ta chân trước mới ngồi vào ghế, chân sau đá bay đại thần tượng đang xông lại.

"A, Ai da —— "

"Cửa có mở, ngươi không cần đạp."

Đại thần tượng không nói lời nào, cơ thể ngã xuống đất.

Ta lắc đầu, một người không vận động, bày ra bộ dáng soái làm gì a.

Ta có lòng tốt đi đến dìu hắn, ai biết hắn như một con khỉ hái trộm đào, làm ta đột ngột không kịp đề phòng bị hắn tóm lấy.

"..."

Tụa hồ là đau đớn cấp mười đi?

-------

Chương 50 :

Đại thần tượng nói: "Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu... Ngao!"

Ta khóc thở không ra hơi, vừa khổ sở lại oan ức.

Ta khóc lóc đánh đại thần tượng, đem hắn đánh đến muốn gào khóc cũng không được.

Quản lí vào cửa tìm người, thì thấy nửa người dưới của đại thần tượng đang trần như nhộng.

"Các ngươi có cách chơi mới sao ?" Hắn lắp bắp nói, "Có phải quá kịch liệt rồi hay không?"

-------

[ĐM] Tôi Là Diễn Viên Đóng Thế, Không Phải Thế Thân [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ