[NicKey] Tình Yêu Chậm Trễ

144 15 13
                                    

Đồng hồ còn mười phút nữa là bảy giờ, sắp vào lớp học rồi. Võ Trần Thái Trung đóng vở bài tập toán lại, lo lắng nhìn chỗ ngồi bên cạnh. Trần Phong Hào còn chưa đến lớp nữa.

Vừa định rời khỏi chỗ để đến cổng trường xem anh đã đến chưa, thì mau chóng một cái vỗ lưng nghe tiếng bốp trên cơ thể cậu. Mắt Thái Trung nhìn Phong Hào, lườm rách cả mắt:

- Mày làm gì mà giờ mới đến?

Cả cơ thể Trần Phong Hào mồ hôi nhễ nhại, cả chiếc áo sơmi trắng ướt đẫm, dính sát vào cơ thể săn chắc của cậu học sinh cuối cấp ba.

Thay vì trả lời lại, Phong Hào chỉ vỗ vỗ tấm lưng cậu bạn thân cùng bàn, cười tươi:

- Mày làm bài tập toán chưa? Cho tao mượn chép mau đi, còn năm phút thôi đó!

Thái Trung đưa mắt khinh bỉ nhìn anh, chẳng ngại gì mà cầm thẳng cuốn tập đập một cái vào mặt anh.

- Mày chép lẹ đi! Nhớ kĩ là không có lần sau đâu.

Không có lần sau, nhưng có những lần tiếp đó nữa. Lần nào mà Võ Trần Thái Trung không nói câu đó khi cho Trần Phong Hào mượn tập chứ?

Tiếng trống trường vừa vang lên báo giờ vào học, cánh cửa lớp học mở ra, là cô chủ nhiệm bước vào. Trần Phong Hào cứ ngỡ tiết Toán đổi thành tiết Anh, đỡ phải làm bài, vừa định ném tập toán đứng phắt dậy, hô to: " Say oh yeah" thì thầy Toán cũng bước vào sau, mắt lườm ngoác tên học sinh luôn ăn trứng ngỗng môn toán. Cả lớp có một tràng cười đã bụng.

Song, vài giây sau, cô giáo hắng giọng, đề nghị cả lớp im lặng. Dứt câu, cô dùng giọng đều đều của mình nói với cả lớp:

- Hôm nay lớp mình có học sinh mới!

Ngưng một chút, cô gọi cậu bạn học sinh đang ngại ngùng đứng ngoài cửa lớp kia bước vào. Cậu học sinh thiếu niên vừa bước vào, nữ sinh không ngại thầy cô, đập bàn đứng phắt dậy mà hét to.

- Awww, đẹp trai quá!

- Trai đẹp sao lại lạc trôi vào lớp thế?

- Cô ơi, cho bạn ngồi cạnh con!

Chấm chấm chấm, là còn nhiều nữa đó. Nhưng đứa con gái nào mà không có máu mê trai chứ, các cậu cứ thoải mái nghĩ xem những nữ sinh đó còn bất chấp hình tượng thế nào nữa?

Cô giáo hắng giọng, đập mạnh cây thước đo độ thường dùng cho giáo viên xuống bàn, chẳng để ý dáng vẻ tiếc rẻ của thầy toán. Khụ khụ! Thầy dành tiền của thầy để mua cho lớp đó cô!

- Im lặng!

Đợi đến khi những nữ sinh kia bình tĩnh lại, cô giáo mới tiếp tục nói. Mắt lại nhìn cậu học sinh trông nhỏ con, mái tóc đen rậm rũ trên vầng trán, chạm cả vào mi mắt. Cả đôi mắt ti hí lúc cười cong tít một đường tròn. Thực sự là rất đẹp trai mà!

- Em ấy là Hồ Lê Thanh Tùng! Mong các em nhớ rõ, bạn ấy là học sinh mới, và bạn ấy không biết gì về trường chúng ta. Hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy!

Dứt câu, cô giáo hướng dẫn Hồ Lê Thanh Tùng ngồi ở vị trí trước mặt Võ Trần Thái Trung, rồi rời lớp, nhường tiết dạy cho thầy Toán.

[V-Pop] Yêu Thương Ngày ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ