[KOTO] Nhớ Thương Mong Manh

205 21 16
                                    

Bầu trời quang đãng, trong veo với những đám mây trắng bồng bềnh trôi sau cơn mưa. Nguyễn Thái Sơn đưa mắt nhìn bầu trời qua tấm cửa kính, trông những giọt nước còn đọng lại trên ô cửa.

Đoạn kí ức mơ màng về một ngày cuối cấp như trở về, khóe môi bất giác một nụ cười, đầy hạnh phúc, cũng là nhớ nhung và hoài niệm.

Nghĩ lại thời học sinh ấy, bàn tay vô thức viết tên lên ô kính, như một thói quen rất đỗi quen thuộc ngày xưa ấy. Ba chữ "Vũ Đức Thành" mờ nét trên mặt kính, ánh mắt là một màu buồn, còn nụ cười là ý nuối tiếc.

Năm mùa đông khi ấy, Vũ Đức Thành vì một lí do nào đó mà thường xuyên vắng mặt, không đến lớp. Đến tận khi mà mùa xuân vừa đến, cô chủ nhiệm đẩy cửa bước vào lớp, thông báo với dáng vẻ vô cùng đau lòng:

- Bạn học Vũ Đức Thành vì điều kiện sức khỏe không tốt nên từ giờ sẽ không đi học nữa. Sau này, lớp trưởng em báo nghỉ nhé!

Dứt câu, cô liền xoay người bỏ đi, để lại sự ồn ào bàn tán của các em học sinh. Mà Nguyễn Thái Sơn năm ấy là tên đại ca trùm trường, thành tích học tập tệ hại, lại vô cùng thích bắt nạt cậu học sinh nhỏ nhắn yếu đuối học cùng lớp.

Ngay từ lần đầu tiên trông thấy cậu, anh còn chẳng thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể có người con trai đẹp đến thế? Mái tóc đen bóng mượt rũ trên vầng trán, chạm vào mi mắt cậu. Đôi mắt đen láy to tròn ẩn giấu sau mớ tóc luôn lay động, tựa như chú cún con sợ hãi thu mình lại. Cánh môi đỏ đầy đặn trông thật khiến anh muốn cắn một cái. Cả cái vóc dáng nhỏ con của một người học sinh cấp ba, có vẻ không hợp cho lắm.

Chính suy nghĩ rằng trông cậu mong manh tựa nhành hồng ấy, đã thôi thúc anh ý muốn bảo vệ cậu. Nhưng cậu rõ là ghét anh từ cái nhìn đầu tiên! Anh đến bên chào hỏi, cậu gạt tay anh. Anh mời cậu cùng ăn trưa, cậu quay người bỏ đi. Rồi lúc anh bảo muốn giúp cậu làm bài tập, cậu giật lấy cuốn tập từ tay anh mà hét lớn hai chữ không cần.

Hóa ra, cậu là không cần anh bảo vệ! Nhưng... trông cậu bị những tên đàn anh kia ăn hiếp, anh thật không nỡ. Cuối cùng, chỉ để âm thầm lặng lẽ bảo vệ người con trai đó, học sinh thi vào trường chuyên với điểm số cao nhất Nguyễn Thái Sơn chẳng màng việc học, liên tục đánh nhau với các anh lớn và đại ca trong trường để giành lấy chức trùm. Rồi anh lại nghĩ đến cách bắt nạt cậu. Có lẽ đây là cách để mọi người xa lánh cậu, không ai có thể đến bên cậu, trừ anh.

Cái ý nghĩ muốn cậu chỉ thuộc về mỗi mình thôi thúc anh, khiến anh bày ra những trò phá đám, bắt nạt cậu. Và anh đã thành công!

Vũ Đức Thành không còn bạn bè, mà chỉ còn mỗi cái bóng Nguyễn Thái Sơn ngày ngày lẽo đẽo theo sau.

Chính vì lí do ích kỉ ấy của anh, cậu lại càng chán ghét anh, muốn đẩy anh ra xa mình hơn.

Nguyễn Thái Sơn sực tỉnh, cảm giác mơ màng choáng váng. Hình như anh đã ngủ quên trên giường bệnh nhân. Nhớ lại khoảng thời gian ba năm tươi đẹp ấy, Nguyễn Thái Sơn cười hạnh phúc, đâu đó thấp thoáng nét tự giễu.

Cái tin cậu nghỉ học thu vào tai anh, một cách vội vã, anh chạy khỏi lớp, đến phòng giáo viên tìm chủ nhiệm để hỏi lí do. Cô giáo nhìn anh, đôi môi mím chặt, còn đang tưởng như răng cắn chặt vào bờ môi. Ánh mắt rõ là có tia kinh ngạc, bất lực và thất vọng tràn trề. Nhịp thở cũng nhanh hơn, song trong cái tiết trời giá lạnh của đầu xuân này sẽ không dễ chảy giọt mồ hôi nào đâu.

[V-Pop] Yêu Thương Ngày ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ