Tập 6: Một phần ký ức

1.3K 168 2
                                    

Tối...Tối quá...Cậu đang ở đâu?...

Izuku mơ hồ nhìn không gian đen tối trước mặt, cảm thấy vừa lo vừa sợ lại hạnh phúc.

Cậu đang lo lắng điều gì?

Cậu đang sợ hãi điều gì?

. . .Cậu đang hạnh phúc điều gì?

Đang rối rắm thì trước mặt Izuku hiện ra một khung cảnh. Có một bà lão đang nói chuyện với một cậu bé tầm khoảng 9, 10 tuổi. Hình như bà lão ấy đang giao nhiệm vụ cho cậu bé, cậu thấy đứa bé kia vui vẻ nói sẽ hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi đây.

Cậu bé đó như phiên bản nhỏ của cậu vậy, giống hệt. Izuku tự hỏi rốt cuộc cậu đang ở đâu? Tại sao khung cảnh ấy lại quen thuộc như vậy?

Cậu im lặng đi theo đứa trẻ, nhìn nó nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và tiếp tục nhiệm vụ thứ hai.

Izuku nhìn người đàn ông sau khi nhận lấy đồ của cậu bé mà nhăn mày.

"Nhóc biết đấy, mẹ nhóc là một người phụ nữ tốt bụng và quyến rũ. . ." Hắn ta cười biến thái, cái ánh mắt đó giống hệt ba tên khốn kiếp kia.

Đáng chết!

Izuku không tự chủ được mà toả ra sát khí, cậu chờ xem đứa trẻ kia sẽ nói gì khi nghe vậy.

Nhưng nó không nói gì cả, nó mỉm cười như một đứa trẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ.

Izuku cảm thấy khó chịu trong lòng, muốn tới đấm người đàn ông kia nhưng cậu lại chẳng di chuyển.

Vì cậu biết, cậu chẳng thể đụng tới hắn ta.

Mẹ gọi nó đi, cậu theo nó tới một ngôi miếu cổ. Izuku nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới ngôi miếu, lòng thầm than.

Làm thế nào mà nó có thể đứng vững như vậy?

Cậu thấy đứa trẻ và mẹ cùng thắp hương, hai người cứ thế đi vào trong miếu.

Cậu cũng đi theo, nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài cánh cửa thứ nhất.

Izuku có chút lúng túng, thắc mắc tại sao cậu không thể vào trong?

Đinh đinh đang đang~~~

Đứa trẻ kia giật mình quay lại, Izuku cũng quay lại nhìn. Cậu đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy mấy người con gái đã chết ở vụ tai nạn xe kia cà nhắc tiến lại gần miếu.

"Tch! Vậy là nó đã bắt đầu!" Đứa trẻ đó nhìn chằm chằm vào đám con gái kia, nó bình tĩnh bê một cái ghế tới gần cánh cửa thứ nhất và trèo lên, tay nhỏ cố gắng ấn cái nút gì đó.

Izuku hiếu kì lại gần, và vô tình vấp phải bậc cửa mà ngã vào trong.

Đúng lúc cậu vấp phải, nó đã nhấn xuống công tắc. Cánh cửa từ từ đóng lại, Izuku thầm khen may mắn. Cậu đứng dậy và đi theo đứa trẻ kia. Kỳ lạ là mẹ đã biến mất.

Tới cánh cửa số hai, Izuku theo sát đứa trẻ, khi đứa nhóc bước qua cánh cửa, và đi tiếp vào căn phòng bên trong thì cửa thứ ba dần dần đóng lại.

Đứa trẻ thản nhiên đi tiếp con đường dài, Izuku tự hỏi cánh cửa số bốn đang ở đâu?

Có 13 cánh cửa, số 4 hẳn là gần đây.

Izuku nghĩ xong liền khựng lại, giật mình nghĩ.

Nhưng làm sao mình biết được điều đó?

"Ah! Tìm thấy rồi!" Đứa trẻ hô lên vui sướng, nó chạy thật nhanh tới cánh cửa ở cuối căn phòng. Nhưng là khi nó nhấc chân, những tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên khiến hai người quay lại sau nhìn.

Sàn nhà đang rơi xuống theo từng ô, nó rơi rất nhanh. Izuku nhìn cái hố đen thăm thẳm bên dưới mà lòng phát lạnh.

Chạy!

Đó là suy nghĩ cậu và cả đứa trẻ.

Hai người chạy thật nhanh, sàn nhà biến mất còn nhanh hơn nhưng vẫn kịp. Đứa trẻ đã mở cánh cửa số 4, sàn nhà dừng rơi, một quãng đường dài đã biến mất.

Cậu bé thở hồng hộc, hít thở vài lần rồi mỉm cười.

"Đi tìm số 5 nào~~~"

[Fanfic-BNHA] (Katsudeku)Thế giới giấc mơ(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ