CHƯƠNG 59 - CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN 3

910 24 0
                                    

Sáng sớm...

Từng tia nắng sớm mai, dịu nhẹ chiếu soi vào đôi mắt của cô. Cô vẫn đang say nồng trong giấc ngủ ngàn vàng. Đôi mắt vẫn nhắm tịt, cơ thể cô hơi lay động, bàn tay khẽ đưa sang sờ vào nơi còn trống trên gra giường trắng. Cô bất giác giật mình, sao lại đi sớm như thế này ? Đi đâu rồi cơ chứ ?...

- Nguyên...Nguyên !

- ...

- Khánh Nguyên !

Tiếng ngái ngủ của cô khẽ cất lên. Miệng vẫn nói nhưng mắt của cô vẫn không mở, không có tiếng trả lời từ anh, cô bắt đầu không thèm kêu nữa mà tiếp tục ngủ tiếp. Chắc hẳn, Khánh Nguyên đã đi làm từ lâu rồi...

Một bàn tay khẽ ôm vòng qua eo cô khi cô đang xoay người ngủ tiếp. Cô mỉm cười ngạc nhiên, thì ra im lặng làm chuyện mờ ám cơ mà chứ có phải đi làm việc ở trường đâu ?

- Khánh Nguyên, anh chưa đi làm sao ?

- ...

Người đàn ông này vẫn cứng đầu im lặng không trả lời tay vẫn ôm chặt lấy eo cô,hơi thở phả vào trong cổ cô khiến cô hơi nhột.

- Nguyên, nhột quá em không giỡn. Không đi làm thì ở yên cho em ngủ.

Cô vẫn chưa mở mắt ra, cứ nhúc nhích ra chỗ khác tránh xa kẻ đó. Cơn buồn ngủ của cô ập đến, cô không thể nào cưỡng lại hay chống nổi nó.

- Quân Quân...

- Sao cơ. Anh đi làm ngoan đi. Lát dậy em sẽ làm bữa trưa cho !

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên nhẹ nhàng, khiến ngay cả cô cũng thấy lạ, không hiểu có chuyện gì nhưng sao tiếng nói này y như làm nũng vậy ? Cực kì đáng yêu. Nếu không phải đang ngủ cô đã véo vội vào mặt tên đó rồi, chỉ tiếc là giờ ngủ quan trọng nhất, còn việc véo mặt cứ để sau. Thời gian chung sống với nhau còn dài cơ mà.

- Quân Quân...

- ...

Cô mặc kệ hắn ta, cứ kêu mãi mà không nói gì. Thật là phiền quá cơ mà. Cô xoay người qua bên hắn, đối diện với hắn, trong đầu suy nghĩ tên này nói nhiều quá, phá giấc ngủ của cô thật mang tội ác tày đình đây mà, nhất định phải phạt. Cô nhanh chóng chui vào lồng ngực của hắn ôm hắn thật chặt, đầu tựa vào ngực hắn nằm ngủ thật êm ái.

Đôi môi của cô đột nhiên có một lớp gì đó mềm mại đặt lên, thứ mềm mại quyến rũ ấy đã cuốn lấy cô khỏi giấc ngủ. Cô mở mắt nhìn hắn ta đang trong chiếc áo sơ mi trắng cài chưa hết cúc áo, để lộ bộ ngực săn chắc.

Cô vui vẻ đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy, không ngờ người chồng này của cô thật lãng mạn, sáng sớm đã quyến rũ tinh thần lẫn thể xác của cô rồi. Thật đáng ghét mà. Nụ hôn khá nhanh, cô rời khỏi đôi môi ấy trong sự quyến luyến khi vừa mất nụ hôn ngọt ngào còn mất cả giấc ngủ ngon lành nữa chứ. Cô khẽ nhăn mặt, đấm vào ngực hắn một cái.

- Thầy giáo khó tính ! Lại làm khó tôi nữa sao ?

- Tôi làm khó gì em ?

- Phá giấc ngủ, cướp nụ hôn ! Thật là...Nguyên quá hư.

Cô lắc đầu, nằm trườn trên giường, khẽ nói.

- Em ngủ ngon...anh phải đi làm đây. Chín giờ rồi, sẽ phải có buổi trợ giảng cho sinh viên đại học.

- Vâng...anh đi làm vui vẻ.

- Em làm mất thời gian của anh, đợi mãi mới có thể hôn được. Thật là...em quá kém cỏi. Bao nhiêu lâu trình độ hôn vẫn kém !

- Anh...Cao Khánh Nguyên. Càng ngày càng hư nhé !!! Đi làm đi. Rồi em sẽ xử lý anh sau.

Khánh Nguyên khẽ nhếch môi cười gian. Đôi bàn tay thon dài cài những cúc áo còn lại rồi thắt carvat đi làm. Cô khẽ nghi ngờ trước hành động này, cười gian ? Nhếch môi ? Thật là nguy hiểm...

- Chờ đó đi ! Lục Hạ Quân, rồi em sẽ nếm mùi vị phạt của tôi vào tối nay !

Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ