Tôi là Sương, là con lớn trong nhà. Mẹ tôi lấy hai đời chồng và có tổng là 4 chị em trong nhà. Có người hỏi tôi rằng vì sao ngày sinh nhật của tôi không được diễn ra. Vì ngày đó là ngày ám ảnh nhất trong đời tôi.
3 năm trước.......
Tại một chung cư nọ, có tiếng khóc của người con gái van xin ba mình:
"Ba ơi, ba đừng lại gần đây. Con xin ba đấy. Mẹ biết mẹ dành con chết mất"
Mặc kệ lời nói của tôi, ba tôi nhìn tôi bằng cặp mắt biến thái
"Ngoan sẽ không đau đâu con. Ba sẽ nhẹ nhàng với con mà. Con không ngoan là ba đánh con chết"Tôi sợ hãi đâm đầu bỏ chạy và va phải mẹ tôi
"Mẹ ơi cứu con, ba muốn hãm hại con kìa"
"CHÁT" tôi vừa dứt lời mẹ tôi liền tát tôi:
"Con tiện nhân. Ngay cả ba dượng mà mày cũng không tha là sao hả?"
Tôi uất ức vừa khóc vừa nói:
"Mẹ không biết sự thật, con nói ra thì mẹ đánh con sao"
"Mày cút ra khỏi nhà tao ngay con khốn nạn" mẹ tôi lấy cây đánh đuổi tôi điTôi liền bỏ đi, lúc đầu mẹ tôi chỉ nghĩ tôi không dám đi đâu. Nhưng tôi đã bỏ sang nhà bạn ở hơn 1 tháng trời. Và cuối cùng tôi quyết định về nhà vì hôm nay là sinh nhật tôi. Khi về tới nhà tôi vô tình nghe được đoạn nói chuyện của ba má
Tôi sợ hãi lùi về sau và hụt chân té cầu thang. Tôi nằm viện suốt 6-7 tháng vì chấn thương ở chân và đầu. Mẹ tôi vào đóng tiền viện phí và thấy tôi ngủ thì nhẩm:
"Khốn nạn, đã không tiền gặp mày. Sao không chết khuất đi cho rồi" mẹ tôi nói xong liền bỏ về
Tôi khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi khiến tôi xưng hai con mắt.Tôi bỏ đi và gặp anh, người đã cứu vớt tôi từ tử thần
"Này bé, khuya rồi. Sao không về phòng nghĩ ngơi mà đi lang thang" anh nắm lấy tay tôi
"Muốn chết" tôi nói trong vô thức
"Chết??? Bé ơi, bé có ổn không?" Anh nhăn mặt hỏi lần nữa
"Mẹ bắt con chết" tôi lại tiếp tục nói trong vô thức
"Này bé, anh thấy tâm lý bé không ổn lắm" anh thấy tôi không ổn liền kéo điTại phòng anh.....
"Này bé, bé tên gì?" Anh nhìn tôi
"Tên Lâm Trúc Sương" tôi nhìn anh, anh rất đẹp và soái
"Đây hồ sơ em đây. Vậy ra em bị tâm lý và chấn thương ở chân và đầu à?" Anh tìm thấy hồ sơ bệnh án của tôi
"Mẹ bắt đi chết" tôi vô thức đứng dậy
Anh thấy không ổn liền tiêm cho tôi liều thuốc mêSáng hôm sau, anh làm hồ sơ chuyển tôi sang anh chăm sóc. Khi tôi tỉnh giấc:
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây nhỉ?"
"Em tỉnh rồi à?" Anh bước vào
"Chúng ta quen nhau sao?" Tôi thắc mắc
"Anh tên Hoàng Hồng Hải. Anh là bác sĩ đặc biệt của em" anh nhìn tôi mỉm cười"Bác sĩ đặc biệt??? Điều đó là không thể, vì mẹ em rất ích kỉ, không chi nhiều vậy đâu" tôi gãi đầu
"Anh là người bỏ tiền túi chi tiêu chăm sóc em đấy" anh lắc đầu mỉm cười
"Vâng vậy cảm ơn anh trước ạ" tôi cười1 tháng sau.....
Tôi đang nằm nghe nhạc thì có cuộc gọi đến và tôi bắt máy:
"Alô, cho hỏi ai vậy?"
"Nếu muốn biết mẹ cô đã làm gì vào ngày sinh nhật của cô thì hãy im lặng"
Và tôi im lặng thì nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa mẹ tôi và 1 người đàn ôngSuốt thời gian tôi nằm bệnh và dưỡng thương thì tôi đã trở về căn nhà đó. Khi mẹ tôi thấy tôi trở về thì liền bảo:
"Sao không chết khuất đi. Vác mặt về làm gì?"
Tớ im lặng khiến mẹ tôi phát điên "CHÁT" và tát tôi:
"Con tiện nhân, mày khinh bỉ mẹ mày vậy à?"
"Bà không đáng làm mẹ tôi" tôi ôm mặt khóc
"Mày nói gì thế con kia? Mày dám nói tao như vậy à? Hôm nay, tao phải đánh chết mày" mẹ tôi tức giận kéo tay tôi đánh"Nè xem đi là biết" tôi đưa điện thoại ra
Mẹ tôi mò hai đoạn ghi âm ra mà nghe:
----------đoạn ghi âm thứ nhất----------
"Hồng, làm gì làm đi. Đã giao kèo là nó phải để tôi ăn trước trước khi lấy chồng. Mà giờ sao nó đi mất"
"Mệt quá, ông lo chuyện không đâu không à. Hôm nay là sinh nhật nó chẳng lẻ nó không lếch về"
"Uh. Nó mà về tối nay tôi sẽ ăn nó"
-----------đoạn ghi âm thứ hai----------
"Có ảnh không?"
"Có chứ. Đây nè"
"Uh ngon đấy. Muốn bao nhiêu?"
"Trên 6 tỷ"
"Đắc thế?"
"Hàng ngon mà. Vừa xinh, vừa thông minh, vừa lạnh lợi nữa. Giá đó là hữu nghị rồi"
"Uh vậy tôi mua. Tiền nè bao giờ tôi được nhận hàng"
"Chờ nó xuất viện"
"Rồi okay"
------------------------------Sau khi nghe hai đoạn ghi âm xong thì mặt mẹ tôi liền thay đổi
"Haha. Tao tưởng mày không biết cơ. Mà mày có biết cũng đâu làm được gì?"
"Chắc chưa? Mà thôi tôi muốn biết lý do vì sao bà lại làm như vậy" tôi nhìn mẹ tôi
"Vì mày sống thì thằng em mày không có tài sản. Cho nên mày không nên sống trên đời này" mẹ tôi cười khinh"Nói cách khác là bà trọng nam khinh nữ" tôi nhấn mạnh
"Uh rồi sao. Dù gì mày cũng đã bán đi rồi" mẹ tôi bật cười
"Vậy sao. Tôi nghĩ giờ này ông ta chết rồi" nói xong tôi kéo vali bỏ đi
Mẹ tôi tức giận lấy con dao gọt trái cây đâm vào tim tôi nhưng nó đã bị lệch 1cm. Thế là tôi lại đi cấp cứu lần haiVà khi ai hỏi tới sao sinh nhật tôi không được diễn ra. Thì tôi mỉm cười đáp rằng vì nó là khiến tôi ám ảnh nhất. Vì ngày đó tôi biết được sự thật mẹ tôi thông đồng với cha dượng hãm hại tôi, ngày đó tôi biết được 1 tin đó là mẹ tôi bán tôi đi với giá tiền rất lớn. Và là ngày mẹ tôi suýt lấy đi mạng sống của tôi😔