"Khả Ái, rốt cuộc con có muốn thi lên cấp ba hay không?"
"Con nghĩ đi đâu vậy mà kỳ thi này môn Văn lại thấp như vậy?"Xin chào, Tôi là Trần Khả Ái, năm nay tôi 16+. Còn người mắng tôi lúc nãy là mẹ tôi. Mẹ tôi luôn xem trọng điểm số của tôi.
"Khả Ái, chắc mẹ mày la mày dữ lắm"
Còn đây là bạn thân tôi. Tên cô ấy là Thùy Dương
"Uhm. Cũng không la gì mấy"
"Khả Ái, nhìn xem đại thần kìa" Dương kéo tay tôi chỉ về phía trướcCòn đây là La Chí Thanh, năm nay anh 18+, anh được xem là nam thần của trường vì vóc dáng, học tập.
Khả Ái kéo tay Dương lại:
"Uhm. Chúng ta cũng nên đi vào trường thôi"
Ngày hôm đó, lớp tôi đã chứa nhiều thứ lặt vặt nên đã chuyển sang lớp anh học tạm thời.Và tôi được ngồi cạnh anh, suốt 3 tiết học tôi và anh đều im lặng. Không gian đã hẹp nên tôi và anh cùng nói:
"Chào anh (Chào em)"
Tôi và anh nhìn nhau cười rồi anh nói:
"Anh tên Chí Thanh, học khối Bạn, còn em?"
Khả Ái mỉm cười:
"Vâng. Em tên Khả Ái, học khối A ạ"
"Uhm"Sao lần trò chuyện đó, chúng tôi qua lại với nhau rất nhiều nhưng mỗi lần qua lại đều bị mất mặt:
"Anh có thể giải hộ em phương trình Hoá này không?" Tôi trưng bộ mặt ngây thơ
"Anh biết mêtan nên em đừng dùng trò này" Anh nhìn tôi cười
"Ơ có ai như anh không nhỉ?" Tôi giận hờn vu vơ
"........" Anh chỉ biết nhìn tôi mà lắc đầu"Anh ơi, bài Toán này sao em tính hoài khi ra vậy?" Tôi chỉ vào quyển tập hỏi anh
"Vì em đã tính sai quãng đường em đi rồi" anh nói xong đứng dậy đi mua kem
".........." Tôi lấy quyển tập che mặt mình lại"Anh ơi, hôm nay em muốn hỏi anh cái này?" Tôi hy vọng lần này anh trả lời thật lòng
"Lần này là gì đây, nhóc?" Anh quay lại lấy bút gõ đầu tôi
"Bây giờ anh chọn em hãy chọn H2SO4?" Tôi trưng cặp mắt long lanh dụ dỗ anh
"Anh thà chọn H2SO4 chứ không chọn em" anh nói xong liền bỏ ra về
"............."Từ sau ngày hôm đó, anh không thấy tôi tới tìm thì anh lại lo lắng, bất an trong lòng và đi kiếm tôi
"Thùy Dương, cho anh hỏi này cái?" Anh đang đi thì gặp bạn thân tôi
"Anh tìm Khả Ái đúng không?" Dương nhìn anh
"Đúng rồi em, Khả Ái đâu rồi" anh lắc tay Dương
"Anh theo em đi rồi anh sẽ biết tất cả" Dương lấy tay anh ra và dắt đi"Ơ đây là nghĩa trang mà em?" Anh nghi ngờ nhìn Dương
"Vâng, Khả Ái ở đằng kia kìa" Dương lấy tay chỉ về cái mã có tên Trần Khả Ái
"Em đùa anh hoài vậy Dương" anh sợ hãi lùi về sau
"Đây là tất cả những gì nó làm cho anh" Dương bước lại mã lấy những bức thư đưa cho anhAnh mở từng cái một
"Anh à, hôm nay em được nói chuyện với anh em rất vui"
"Anh à, em đã xin chuyển qua khối B học với anh rồi nè"
"Anh à, sao hôm nay em tỏ tình với anh mà anh lại chối vậy?"
"Anh à, hôm nay sinh nhật em nên em đi tỏ tình lần hai với anh mà anh vẫn từ chối em"
"Anh à, hôm nay là ngày phẫu thuật của em. Và đã thành công em đi tỏ tình lần cuối với anh. Vậy mà anh phủ lắm ạ"
"Anh à, tim em càng ngày càng đau từ sau khi anh từ chối em. Có phải em sắp xa anh rồi phải không?"
"831"Anh đọc xong từng tờ giấy anh vừa khóc vừa nói:
"Khả Ái, anh thương em. Em hãy về lại với anh đi nha"
"Nếu thời gian có thể quay lại anh sẽ đồng ý khi mỗi lần em tỏ tình"
"Anh cũng yêu em, Trần Khả Ái""Em cũng yêu anh nhiều lắm ạ" Khả Ái bước ra từ phía sau cây cổ thụ
"Ơ vụ này là sao? Tôi đã chết hay còn sống?" Chí Thanh hoang mang
"Anh còn sống. Và đây là vở kịch của lớp em. Cảm ơn anh đã diễn" Khả Ái kéo rèm sân khấu ra
Tất cả mọi người vỗ tay chúc phúc và anh nhận ra rằng mình đã bị Khả Ái lừa