Chương 7: Cung Hỉ Phát Tài

449 11 0
                                    


Ta ngồi ở trước bàn, cười đến thiếu chút nữa động kinh. Hai soái ca, một mỹ nữ cùng Hỉ Nhi song song đứng cạnh nhau, Vũ Dương chỉ vào bọn họ nói: “Đây là gia thần của ta, Cung – Hỉ – Phát – Tài”. Ta nằm trên ghế, cười đến trời đất mù mịt, rút hết sức lực toàn thân. Người này, thật không phải là hài hước bình thường. Cười xong. ngẩng đầu, lại ngã xuống tiếp tục cười, mãi đến lúc bốn người trên mặt cũng không nhịn được nữa. Vũ Dương mới đi xuống, vẻ mặt ôn nhu mà vỗ về mái tóc dài của ta: “Được rồi, ngươi nếu tiếp tục cười , bốn người bọn họ sợ là đều muốn nghển cổ tự sát mất”.

Đi ra khỏi cung điện tô vàng nạm ngọc, đập vào mắt ta tất cả đều là hoa đào, có hồng nhạt, có đỏ thẫm, khí thế ngập trời, quả thật là náo nhiệt. Nhưng lại không có bóng dáng của ong mật và hồ điệp. Ta đi qua biển hoa, thấy Lưu Hương một thân y phục màu xanh, đứng dưới tán hoa đào, vóc người cao ngất gần như hoàn mỹ, khiến ta nuốt nước bọt ào ào.

Ta cười quyến rũ một bước tiến lên, cho hắn một cái ôm thắm thiết, thuận tiện chà lau nước bọt lên áo hắn: “Lưu Hương, ngươi thật lãnh khốc nha”. Hắn nhìn ta nhàn nhạt lạnh lùng: “So với Vũ Dương còn lãnh khốc sao?” . Ta kéo tay hắn tựa vào gốc cây ngồi xuống: “Hắn sao có thể so với ngươi a. Lớn lên thì lại giống như một nữ nhân, hơn nữa lại là hồ ly tinh nữ nhân, một điểm mùi vị đàn ông cũng không có. Đẹp đến làm cho người ta sợ hãi, thật là hoài nghi hắn có phải hay không là nam tính động vật”. Ta vừa nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng kinh ngạc: ta, lúc nào lại trở nên chân chó như thế cơ chứ?

Lưu Hương khóe miệng chỉ nhếch một tia cười nhàn nhạt, như là nhịn không được hỏi: “như vậy ngươi thích hắn sao?” . Ta nói như chém đinh chặt sắt: “Ta như thế nào lại thích hắn, ta lại không có đoạn tay áo chi phích. Muốn thích cũng là thích ngươi nha, loại anh tuấn ngây người, loại tàn khốc chết người a”. Phía sau "khụ" một tiếng, ta kinh hoàng mà chầm chậm xoay người, trong lòng kêu thảm: “Ông trời phù hộ, sẽ không trùng hợp như thế chứ…” . Cung Hỉ hai người đứng ở phía sau ta, Hỉ Nhi nét mặt biểu cảm ngươi chết chắc rồi: “Vừa rồi chủ nhân tại Đào Hoa đình ngây người một trận”. Ta cẩn cẩn thận thận hỏi: “Nhìn thấy bao nhiêu?”. Cung: “Không nhiều lắm, chỉ là đoạn ngươi tán tỉnh Lưu Hương và tổn thương hắn !”.

Hai người Cung Hỉ xoay người rời đi, xong rồi, ta kinh hoàng đến cực điểm kéo tay áo Lưu Hương “Lưu Hương, chúng ta bỏ trốn đi?”. Lưu Hương yên lặng nhìn ta: “Đi Đâu?” . Ta thầm mắng một tiếng: “con mẹ nó, lúc này mà còn quản đi đâu, chỗ nào khiến cho hắn tìm không ra là được rồi”. Trong chớp mắt, cảnh sắc trước mắt biến đổi, một mảng hoang vu, khói đen âm u, mơ hồ bòng người lay động chập chờn . Trước mặt một chiếc cầu đá bạch sắc, bên cạnh dựng thằng đứng một tấm bia đá thật to, trên ghi: “Nại Hà Kiều” ba chữ. Vô số bóng người bước đi trên cầu, vẻ mặt mờ mịt ngây dại .

Tim ta run lên 3,3 giây, sau đó nhìn về phía Lưu Hương: “Nại Hà Kiều?” Hắn gật đầu: “Lối đi giữa nhân giới và minh giới chính là Nại Hà Kiều”. Ta oa lên một tiếng nhảy bật lên: “A ——, thật tốt quá, thật tốt quá, ta lớn như vậy vẫn chưa thấy qua Minh giới trông như thế nào! Lưu Hương ngươi thật tốt quá, thật tốt quá…” Lưu Hương mỉm cười, nói tiếng đi thôi.

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền _ Nhất Độ Quân Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ